CHUYỂN NGHỀ NỮA
Sau những ngày cắt
cỏ, làm chợ, làm vườn, làm khô bò…, cuối cùng tôi đã bước chân vào một hãng Mỹ
bằng khả năng của chính mình.
Công việc của
tôi khá đơn giản.
Tôi đứng tại một
vị trí trên dây chuyền, dùng máy siết vít tự động để siết bốn con vít vào một bảng
thiết bị điện tử.
Bảng từ người
trước chạy đến chỗ tôi.
Tôi làm phần việc
của mình.
Xong thì chuyển
sang người kế tiếp.
Cứ thế, hết bảng
này đến bảng khác.
Những ngày đầu
tôi tập trung hết sức vì sợ làm sai. Chỉ sau vài ngày thử việc, tôi đã quen tay
và hoàn thành công việc khá tốt.
Nhưng có một điều
khiến tôi buồn.
Trong hãng có một
vài người Việt.
Ngày đầu tiên thấy
đồng hương, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ bụng:
May quá! Có người
Việt ở đây, chắc mình sẽ dễ hỏi han hơn.
Nhưng lạ thay,
trong những giờ nghỉ giải lao hoặc lúc ăn trưa, họ thường tránh mặt tôi.
Có lần tôi chủ động
đến gần một người Việt còn trẻ, định bắt chuyện. Anh chỉ trả lời vài câu lấy lệ
rồi tìm cớ bỏ đi.
Tôi đứng nhìn
theo, trong lòng không khỏi thắc mắc:
Người mình với
nhau, tại sao lại tránh nhau như vậy?
Sau này tôi mới
hiểu rằng một số người không muốn người khác biết mình là người Việt, nên họ hạn
chế nói tiếng Việt tại nơi làm việc.
Trong giờ giải
lao, tôi thường ngồi một mình ở một góc phòng ăn.
Nhìn sang những
người Phi Luật Tân, tôi thấy họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.
Tôi càng buồn.
Tôi tự hỏi:
Là người Việt
thì có gì phải xấu hổ?
Mình có thể học
tiếng Anh, sống theo luật lệ của nước Mỹ, hòa nhập với xã hội mới, nhưng tại
sao lại phải ngại ngùng khi nói tiếng nói của quê hương mình?
Rồi một hôm, tôi
bất ngờ gặp lại một người bạn từng học chung ở lớp ESL.
Anh vừa trở lại
làm việc sau một thời gian nghỉ phép.
Gặp nhau ngoài
bãi đậu xe, hai chúng tôi mừng rỡ, nói chuyện ríu rít.
Tôi nghĩ:
Vậy là từ nay
mình có bạn rồi.
Thật tình, giữa
một hãng rộng lớn đầy người xa lạ, gặp được một người từng quen biết khiến tôi
vui như gặp người thân.
Tình cờ, khi vào
phân xưởng, người bạn ấy lại được bố trí làm gần chỗ tôi.
Trong lúc làm việc,
thỉnh thoảng tôi ghé sang nói với anh đôi ba câu.
Nhưng tôi để ý
thấy anh trả lời rất dè dặt. Mỗi lần nói lại nhìn dáo dác chung quanh.
Tôi bắt đầu hiểu.
Có lẽ anh cũng
ngại nói tiếng Việt trong giờ làm như những người kia.
Ngày hôm sau,
người bạn được chuyển sang một khu khác.
Tôi đứng nhìn chỗ
ngồi trống của anh, trong lòng bỗng buồn.
Sau này, khi hiểu
rõ hơn cách làm việc trong dây chuyền sản xuất, tôi mới nhận ra rằng có những
điều lúc ấy mình chưa hiểu hết. Công việc đòi hỏi mọi người phải tập trung và
theo kịp nhịp của dây chuyền; nói chuyện nhiều có thể làm chậm công việc.
Nhưng vào những
ngày đầu tiên ấy, với một người mới bước vào hãng Mỹ như tôi, sự im lặng và xa
cách của những người đồng hương vẫn để lại trong lòng một cảm giác khó tả.
Tôi tiếp tục làm
việc gần hai tuần khá suôn sẻ.
Sang tuần thứ ba
thì xảy ra một chuyện mà tôi nhớ mãi.
Hôm ấy, một bảng
thiết bị chạy đến vị trí của tôi. Tôi hoàn thành phần việc của mình rồi chuyển
sang cho người phụ nữ Phi Luật Tân ngồi kế bên.
Tôi thấy rõ mình
đã chuyển nó qua.
Một lúc sau, ở
công đoạn cuối cùng người ta phát hiện thiếu một bảng.
Trưởng nhóm bắt
đầu đi kiểm tra từng vị trí.
Người phụ nữ ngồi
sau tôi lập tức nói rằng bảng bị mất ở công đoạn của tôi.
Tôi tá hỏa.
Tôi nhớ rất rõ
mình đã làm xong và đưa sang cho bà ấy rồi.
Bà ta lớn tiếng:
— Lỗi của mày!
Tôi vừa tức vừa
lo.
Tiếng Anh lúc ấy
của tôi chưa đủ giỏi để có thể tranh luận rành rọt. Trong một môi trường hoàn
toàn mới, tôi lại càng không biết phải tự bảo vệ mình như thế nào.
May mắn thay, một
người đàn ông Phi Luật Tân ngồi gần đó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
Anh lên tiếng:
— Tôi thấy cô ấy
quăng cái bảng xuống đất, ngay gần chân tôi.
Người trưởng
nhóm cúi xuống tìm và quả nhiên thấy chiếc bảng nằm dưới đất.
Người phụ nữ kia
im lặng một lúc rồi nói rằng mình không biết nó bị rơi.
Ngày hôm sau, cả
tôi và bà ấy đều được chuyển sang những vị trí khác nhau trên dây chuyền.
Chuyện xảy ra chẳng
bao lâu thì nhiều người trong hãng đều biết.
Điều khiến tôi cảm
động là người đứng ra nói sự thật để bảo vệ tôi lại không phải một người Việt,
mà là một người Phi Luật Tân.
Trong giờ nghỉ,
anh đến nói với tôi:
— Cô đó làm bậy.
Cô ta muốn hại anh. Ngày mai tôi sẽ nói với trưởng nhóm cho anh sang làm khâu xếp
hộp giấy với tôi.
Từ đó, tôi được
làm gần anh.
Anh nói chuyện với
tôi rất thân thiện.
Khi biết trước
năm 1975 tôi từng là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, anh càng tỏ ra gần gũi. Anh kể
rằng trước đây anh cũng từng đến Việt Nam tham chiến tại một số tỉnh miền
Trung.
Hai con người
khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, từng sống ở hai nơi rất xa nhau, vậy mà lại gặp
nhau trên một dây chuyền sản xuất ở đất Mỹ.
Tôi chợt nhận ra
một điều mà những năm tháng sau này càng khiến tôi thấm thía:
Tình người đôi
khi không nằm ở chỗ cùng màu da, cùng tiếng nói hay cùng quê hương. Nó nằm ở
cách người ta đối xử với nhau khi một người đang gặp khó khăn.
Người đồng hương
chưa chắc đã gần.
Người xa lạ chưa
chắc đã xa.
Và bài học ấy,
tôi đã học được ngay trong những tháng đầu tiên bước chân vào hãng Mỹ.
Sau gần hai
tháng làm việc tại Solectron, tôi tình cờ gặp một người bạn cũng là đầu mối
giao hàng may gia công cho vợ tôi. Anh đang làm tại Western Digital, một hãng
chuyên sản xuất đĩa dùng trong ổ cứng máy điện toán.
Biết tôi đang muốn
tìm một công việc khá hơn, anh nói:
— Anh thử qua
hãng tôi đi. Lương cao hơn bên anh đang làm đó.
Anh giúp tôi điền
đơn và hướng dẫn vài điều trước khi phỏng vấn.
May mắn, tôi được
nhận.
Bên Solectron
lúc ấy tôi lãnh 6 đô một giờ, còn Western Digital trả 7 đô. Tuy chỉ hơn một đô,
nhưng với hoàn cảnh của gia đình tôi thời ấy, thêm một đô cho mỗi giờ làm việc
là một khoản đáng kể.
Hơn nữa, sau ba
tháng thử việc, nếu làm tốt tôi sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với
đầy đủ quyền lợi: bảo hiểm y tế, giờ nghỉ phép thường niên, nghỉ bệnh và những
ngày lễ lớn có trả lương.
Tôi quyết định
chuyển việc.
Ngày cuối cùng ở
Solectron, người bạn học cũ tìm gặp tôi để chia tay.
Anh nói:
— Ở hãng này người
Việt mình ít, người Phi Luật Tân đông. Họ nói tiếng Anh giỏi hơn mình. Trong
lúc làm việc mà cứ xì xào nói chuyện, nếu bị báo với supervisor thì có thể bị cảnh
cáo, thậm chí mất việc.
Đến lúc ấy tôi mới
vỡ lẽ.
Thì ra có những
điều trước đây tôi đã hiểu chưa hết.
Tôi từng buồn vì
thấy người Việt trong hãng ít nói chuyện với mình. Tôi từng nghĩ họ muốn tránh
đồng hương, thậm chí không muốn người khác biết mình là người Việt.
Có thể một vài
người quả thật có tâm lý ấy.
Nhưng cũng có một
lý do khác rất thực tế: làm việc trên dây chuyền sản xuất phải tập trung và
theo kịp tốc độ của cả hệ thống. Chỉ cần một người chậm lại, công việc phía sau
có thể ùn tắc.
Tay phải làm.
Mắt phải nhìn.
Đầu phải tập
trung.
Ngày này sang
ngày khác, cứ lặp đi lặp lại một động tác.
Trước đây tôi từng
nghe người ta nói:
“Làm việc trong
dây chuyền riết rồi con người cũng giống như cái máy.”
Hồi ấy tôi chỉ
nghe vậy thôi, chưa hình dung được.
Bây giờ tôi mới
hiểu.
No comments:
Post a Comment