CHUYỂN NGHỀ
Sau khi nghỉ
công việc làm vườn, tôi lại trở về nhà phụ vợ may đồ gia công.
Càng sống lâu
trên đất Mỹ, tôi càng thấm thía một điều: Ở xứ này mà không biết tiếng Anh thì
chẳng khác nào người có miệng mà không nói được, có tai mà không hiểu người ta
đang nói gì.
Tôi bàn với vợ:
— Mình phải đi học
tiếp thôi.
Thế là hai vợ chồng
ghi danh học ESL tại một trường Đại học Cộng đồng vào ban đêm.
Mấy người quen
biết tin chuyện, cứ thúc:
— Đi học đi! Vừa
học tiếng Anh vừa được trợ cấp, sau khi trừ chi phí còn dư chút đỉnh. Không đi
thì uổng lắm!
Trước đó, chúng
tôi đã học một khóa ESL tại trường trung học gần nhà nên lần này cũng có chút
căn bản. Hai vợ chồng hí hửng đèo nhau đến trường, làm bài kiểm tra để xếp lớp.
Hồi còn học
trung học ở Việt Nam, tôi có học Anh văn như sinh ngữ thứ hai. Tuy chẳng giỏi
giang gì nhưng cũng còn nhớ được chút vốn liếng cũ, nên khi kiểm tra, tôi được
xếp vào lớp cao hơn vợ.
Đi học không chỉ
giúp tôi thêm tiếng Anh mà còn mở ra một khoảng đời khác.
Tôi có thêm bạn
bè. Người qua Mỹ trước, người đến sau, mỗi người một hoàn cảnh. Có người khuyên
tôi:
— Anh ráng học
tiếng Anh cho khá. Ở Mỹ có tiếng Anh mới tiến thân được.
Có người lại chỉ
cho tôi chỗ này đang tuyển người, chỗ kia có việc làm.
Thật ra, tiền trợ
cấp lúc ấy chỉ vừa đủ cho gia đình sinh sống chứ chẳng dư dả gì. Trong khi đó,
từ quê nhà thỉnh thoảng lại có những lá thư gửi sang.
Gia đình hai bên
không ai đòi hỏi chúng tôi phải gửi tiền về. Nhưng cái tình ruột thịt khiến
mình không thể không nghĩ tới. Tết nhất, hoặc khi nghe tin một người thân đau ốm,
trong lòng cứ mong có được chút tiền để gửi về.
Bởi vậy, không
riêng gì vợ chồng tôi, rất nhiều người Việt mới sang thời ấy đều bươn chải tìm
việc. Có người làm hai, ba công việc một ngày.
Ai cũng muốn
dành dụm được một chút.
Cho gia đình.
Cho tương lai.
Và cho những người
thân còn ở lại quê nhà.
Qua sự giới thiệu
của một người bạn cùng lớp, tôi tìm được một công việc mới tại một cơ sở sản xuất
khô bò.
Nơi sản xuất
không lớn. Nhân công trực tiếp chỉ có tôi và người bạn giới thiệu tôi vào làm.
Ông chủ là một
người đàn ông trung niên, sang Mỹ du học trước năm 1975 rồi ở lại. Chúng tôi gọi
ông là chú Chương.
Ngay từ những
ngày đầu, tôi đã có cảm tình với chú vì cách cư xử rất tử tế. Chú không tạo khoảng
cách chủ thợ mà thường nói với chúng tôi:
— Mình là anh em
với nhau. Em coi hai anh như người nhà. Em đang làm cho một công ty Mỹ. Chỗ này
trước kia là của ông già vợ em. Ổng làm không khá nên bỏ, em giữ lại làm thử
xem sao.
Mỗi ngày, hai
anh em chúng tôi làm gần như tất cả các công đoạn: chuẩn bị hàng, đóng gói, dán
nhãn…
Vài ba hôm, chú
Chương lại ghé lấy hàng rồi đem phân phối cho các chợ Việt Nam.
Việc kinh doanh
lúc ấy chưa phát triển. Theo tôi thấy, tiền thu vào chỉ vừa đủ trang trải chi
phí, chưa có lời bao nhiêu.
Nhưng chú Chương
có nhiều hy vọng.
Có lần chú nói:
— Em sẽ cố gắng
đưa khô bò vào các chợ Mỹ. Nếu vô được thị trường Mỹ thì chắc sẽ khá. Các anh
ráng giúp em nha!
Chúng tôi nghe vậy
cũng vui và cố gắng làm.
Đối với tôi lúc ấy,
công việc không chỉ mang lại một ít tiền. Quan trọng hơn, sau những lần đầu đi
làm không mấy suôn sẻ, tôi gặp được một người chủ biết tôn trọng người làm
công.
Nơi đất khách,
đôi khi chỉ một cách đối xử tử tế cũng đủ làm người ta ấm lòng.
No comments:
Post a Comment