LAI TÌM CHỖ KHÁC
Qua Western
Digital, tôi bước vào một môi trường khác hẳn.
Ở đây có nhiều
người Việt Nam hơn. Người supervisor của phân xưởng cũng là người Việt, nên
ngay từ những ngày đầu tôi đã cảm thấy gần gũi và ấm áp.
Các đồng nghiệp
Việt rất tận tình hướng dẫn tôi.
Người chỉ cách mở
máy.
Người chỉ cách xử
lý khi máy ngừng.
Người nhắc tôi
những điều cần chú ý trong lúc vận hành.
Nhờ vậy, cảm
giác bỡ ngỡ của một người mới vào hãng nhanh chóng vơi đi.
Công việc của
tôi là điều khiển máy làm công đoạn texture trên những chiếc đĩa nhôm rất mỏng
dùng để sản xuất ổ cứng.
Mỗi người phụ
trách ba máy.
Một hàng có sáu
máy, phía đối diện cũng sáu máy.
Những chiếc đĩa
nhôm được xếp thẳng đứng trong một hộp nhựa, mỗi hộp hai mươi lăm chiếc. Robot
lần lượt gắp từng chiếc đưa vào vị trí để máy xử lý bề mặt. Hai dải vật liệu
chuyên dụng chạy dọc, chà đều lên hai mặt đĩa.
Xong một chiếc,
robot lại gắp ra và đặt vào hộp khác.
Cứ như vậy.
Chiếc này xong đến
chiếc khác.
Hộp này hết đến
hộp khác.
Khi dải vật liệu
trong máy hết, chúng tôi phải ngừng máy để thay cuộn mới rồi cho máy tiếp tục
chạy.
Công việc nhìn
qua tưởng đơn giản, nhưng ba chiếc máy cùng hoạt động một lúc khiến người mới
vào như tôi có lúc quay như chong chóng.
Đặc biệt, khi
người làm cùng phía đi nghỉ giải lao hoặc ăn cơm, tôi phải trông cả sáu máy.
Máy này vừa báo.
Máy kia lại ngừng.
Chưa xử lý xong
chiếc này, chiếc khác đã cần thay vật liệu.
Những ngày đầu
tôi bù đầu, bù cổ.
Có lúc mồ hôi
túa ra mặc dù công việc chẳng phải khuân vác nặng nhọc gì.
Nhưng rồi cũng
như những công việc trước, làm mãi thành quen.
Tôi bắt đầu hiểu
tiếng máy, quen nhịp robot và biết chiếc nào sắp cần mình xử lý.
Từ một người từng
cầm cây cào đi làm cỏ, rồi đứng trong khu bán thịt lạnh buốt của chợ Á Đông,
nay tôi đã đứng điều khiển những chiếc máy tự động trong một hãng điện tử của Mỹ.
Nghĩ lại, chính
tôi đôi khi cũng thấy cuộc đời mình đổi thay thật nhanh.
Năm 1993, gia
đình chúng tôi có thêm một niềm vui lớn.
Vợ tôi sinh thêm
một đứa con.
Trước đó, đứa
con gái cứ ao ước mẹ sinh cho nó một em gái. Hai đứa lớn hơn nó đều là con
trai, nên từ nhỏ nó thường than rằng chẳng có chị em gái để chơi chung.
Nó mong em bé lần
này sẽ là con gái.
Nhưng rồi...
Lại một thằng
con trai!
Con gái tôi có
hơi thất vọng một chút vì giấc mơ có em gái không thành, nhưng rồi nhìn thằng
bé nhỏ xíu nằm trong nhà, nó cũng vui. Dù sao, từ nay nó đã có thêm một đứa em
để thương yêu và chăm sóc.
Hai chị em cách
nhau hơn mười một tuổi.
Vợ chồng tôi
nhìn đứa con nhỏ sinh ra trên đất Mỹ rồi đùa với nhau:
— Nhà mình bây
giờ có một đứa con “Mỹ chánh gốc” rồi!
Một câu nói vui
thôi, nhưng phía sau đó là biết bao cảm xúc.
Đứa trẻ này sinh
ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với những anh chị của nó.
Nó không biết những
năm tháng mà cha mẹ từng trải qua.
Không biết những
ngày đầu cha nó đứng chờ xe buýt dưới trời đông với cái bụng đói.
Không biết mẹ nó
từng cặm cụi bên chiếc máy may để kiếm từng đồng.
Không biết cha mẹ
nó đã học từng chữ tiếng Anh vào ban đêm như thế nào.
Nó chỉ biết khi
mở mắt chào đời, chung quanh đã là một nước Mỹ bình yên.
Và có lẽ, đó cũng
chính là điều mà vợ chồng tôi mong muốn cho các con.
Thời gian ấy,
tôi làm ca đêm, từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng.
Một tuần làm ba
ngày, tuần kế tiếp bốn ngày.
Mười hai tiếng
cho mỗi ca làm việc.
Ban đêm tôi vào
hãng.
Ban ngày trở về
nhà, tôi lại thay vợ chăm đứa con mới sinh.
Cuộc sống của
hai vợ chồng gần như được chia thành từng ca.
Người này đi làm
thì người kia giữ con.
Người kia về thì
người này lại đi.
Lúc ấy, vợ tôi
không còn giữ hai đứa con của chú Chương nữa vì cơ sở khô bò đã đóng cửa. Vợ tôi
xin được việc tại một hãng thêu công nghiệp.
Cứ thế, mỗi người
một công việc, mỗi người một giờ giấc.
Có những ngày
hai vợ chồng chỉ gặp nhau được một lúc.
Người này vừa về
thì người kia chuẩn bị đi.
Nhưng trong cái
tất bật ấy, chúng tôi vẫn vui.
Bởi cuộc sống đã
bắt đầu có một hướng đi.
Tôi làm ở
Western Digital hơn sáu tháng nhưng vẫn chưa được nhận vào làm chính thức.
Trong lúc ấy, vợ
tôi quen một người chị trước kia từng học nghề làm móng. Chị đang làm tại HMT
Disk Drive Technology, một hãng cũng sản xuất đĩa dùng cho ổ cứng giống như
công việc tôi đang làm.
Biết tôi đã có
kinh nghiệm, chị nói:
— Anh thử nộp
đơn bên hãng tôi xem. Có kinh nghiệm rồi chắc họ nhận.
Tôi làm theo.
Quả nhiên, HMT
nhận tôi khá nhanh.
Lại một lần nữa,
tôi chuyển hãng.
Nhưng lần này
tôi không còn là người hoàn toàn bỡ ngỡ như ngày mới bước chân vào Solectron.
Tôi đã có kinh
nghiệm.
Tôi biết cách
làm việc trong hãng Mỹ.
Tiếng Anh cũng
khá hơn trước.
Và quan trọng nhất,
tôi bắt đầu có chút tự tin rằng mình có thể học được một nghề mới.
Tại HMT, tôi được
đưa vào khâu Final Test, nằm trong khu vực Clean Room.
Lần đầu bước vào
đó, tôi thấy mọi thứ thật lạ.
Muốn vào phòng
làm việc, chúng tôi phải đi qua một phòng nhỏ để thay quần áo bảo hộ. Toàn thân
gần như được che kín, phải đeo kính, khẩu trang và những vật dụng cần thiết để
hạn chế bụi.
Sau đó, chúng
tôi đứng trong khu vực có hệ thống thổi và hút không khí để loại bỏ bụi bám
trên người.
Chừng vài phút
sau, cánh cửa bên trong mới mở.
Bước qua cánh cửa
ấy là một thế giới khác.
Mọi thứ sạch sẽ,
sáng choang.
Máy móc vận hành
tự động.
Thỉnh thoảng còn
có chuyên viên dùng thiết bị đo lượng bụi trong phòng để bảo đảm môi trường đạt
tiêu chuẩn.
Tôi đứng giữa
căn phòng ấy, nhìn những robot di chuyển bên trong các khung kính, bỗng nhớ đến
những ngày đầu tiên mình đi cắt cỏ.
Chỉ vài năm trước
thôi, tôi còn chạy theo người ta ngoài sân, tay cầm cào, người đầy đất cát và mồ
hôi.
Bây giờ, tôi mặc
bộ đồ kín mít đứng giữa một Clean Room đầy máy móc hiện đại.
Cuộc đời đưa đẩy
con người thật khó lường.
Trong Final
Test, tôi phụ trách ba máy kiểm tra những chiếc đĩa nhôm sau khi chúng đã trải
qua các công đoạn texture, ngâm rửa và xử lý bề mặt.
Bốn người chúng
tôi phụ trách tổng cộng mười hai máy.
Mỗi hộp có hai
mươi lăm chiếc đĩa.
Chỉ cần mở nắp hộp
và đặt đúng vị trí, phần còn lại hầu hết do máy thực hiện.
Robot gắp từng
chiếc đĩa đưa vào kiểm tra.
Chiếc đạt tiêu
chuẩn được xếp vào một hộp.
Chiếc bị trầy hoặc
không đạt yêu cầu được đưa sang hộp khác.
Màn hình máy
tính bên ngoài hiển thị số lượng đạt, số lượng lỗi và năng suất của từng máy.
Supervisor chỉ cần ngồi tại máy chủ cũng có thể theo dõi được kết quả làm việc
của từng người.
Đối với tôi, đó
là một thế giới kỹ thuật hoàn toàn mới.
Tôi càng làm
càng tò mò.
Tôi nhìn những
người làm bên bộ phận Maintenance.
Họ cũng là người
Việt.
Công việc của họ
chủ yếu là theo dõi, bảo trì và sửa chữa máy móc. So với công việc đứng máy của
tôi, công việc ấy nhẹ nhàng hơn mà mức lương lại cao hơn.
Tôi bắt đầu
nghĩ:
Tại sao mình
không trở lại trường học thêm?
Nếu có kiến thức
kỹ thuật và lấy được chứng chỉ, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng có thể trở
thành Maintenance Technician.
Tuổi mình tuy
không còn trẻ.
Nhưng ở đất Mỹ,
nếu còn học được thì vẫn còn cơ hội.
Thế là một lần nữa,
sau những giờ đi làm, tôi lại nghĩ đến chuyện trở lại trường.
Tôi đã hiểu một
điều rất đơn giản:
Trên đất nước
này, muốn bước lên một bậc thì trước hết mình phải chịu khó học thêm một bậc.
Từ ý nghĩ đó,
tôi quyết định trở lại trường College, theo học ngành Disk Drive Technology.
Ban ngày đi làm,
thời gian còn lại dành cho việc học.
Ở tuổi của tôi
lúc ấy, chuyện trở lại trường không còn nhẹ nhàng như thời còn trẻ. Trí nhớ
không còn nhanh, tiếng Anh cũng chưa thật thông thạo. Nhiều bài học kỹ thuật phải
đọc đi đọc lại mới hiểu. Có những thuật ngữ chuyên môn, tôi phải vừa tra tự điển
vừa cố nhớ.
Nhưng tôi có một
mục tiêu rất rõ ràng.
Tôi muốn lấy được
chứng chỉ để có cơ hội chuyển sang bộ phận Maintenance. Nếu làm được công việc ấy,
tôi sẽ có một nghề chuyên môn hơn, công việc đỡ nặng nhọc và mức lương cũng khá
hơn.
Tôi kiên trì
theo học cho đến khi hoàn tất chương trình và lấy được chứng chỉ.
Cầm tấm chứng chỉ
trong tay, tôi mừng lắm.
Tôi nghĩ:
“Vậy là mình lại
có thêm một cơ hội.”
Nhưng cuộc đời
nhiều khi chẳng đi theo con đường mình đã tính.
Đúng lúc tôi chuẩn
bị cho cuộc phỏng vấn để được nâng lên làm Maintenance Technician thì ngành sản
xuất disk drive bắt đầu thay đổi. Công nghệ mới phát triển rất nhanh, những bộ
nhớ sử dụng chip nhỏ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Công ty liên tục báo lỗ,
công việc bắt đầu thu hẹp.
Kế hoạch chuyển
sang Maintenance của tôi phải ngưng lại.
Tấm chứng chỉ
tôi vừa cố công học lấy được vẫn còn đó, nhưng cơ hội mà tôi mong đợi thì bỗng
khép lại.
Tôi có chút hụt
hẫng.
Nhưng sau những
năm tháng sống trên đất Mỹ, tôi đã quen với một điều:
Cánh cửa này
đóng lại thì phải tìm một cánh cửa khác.
Không thể đứng
mãi trước cánh cửa đã đóng mà than thở.
Trong lúc mọi
người ở hãng bắt đầu lo tìm đường đi mới, tôi lại gặp may.
No comments:
Post a Comment