Monday, August 31, 2026

NGHỀ CẮT CỎ

 

NGHỀ CẮT CỎ

Một gia đình đồng hương cùng quê đến thăm. Người bạn gợi ý:

— Anh đi phụ làm vườn với tôi. Tôi trả anh mỗi ngày năm chục đô.

Tôi mừng, nhưng lại có một trở ngại: nhà anh ở xa mà tôi chưa có xe.

Biết hoàn cảnh của tôi, anh nói:

— Tôi có chiếc xe cũ. Anh cứ lấy mà đi làm. Giá bảy trăm đô, khi nào có tiền thì trả dần, không cần gấp.

Đối với người khác, có thể đó chỉ là một chiếc xe cũ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng đối với tôi lúc ấy, nó không chỉ là một chiếc xe.

Nó là đôi chân.

Có xe, tôi có thể đi làm. Có việc làm, tôi có thể kiếm tiền. Có tiền, gia đình tôi mới có thể từng bước tự đứng trên đôi chân của mình.

Tôi nhận lời.

Mới có bằng lái, lại chưa quen chạy trên xa lộ Mỹ nên những ngày đầu tôi rất lo. Người bạn đi cùng vài hôm để chỉ đường.

Tôi cẩn thận ghi từng lối ra, lối vào, từng đoạn đường cần phải nhớ.

Trước kia ở Việt Nam, tôi từng có thời gian lái xe đò nên tay lái không phải là điều quá xa lạ. Chỉ có xa lộ Mỹ với những dòng xe chạy vun vút khiến tôi hồi hộp.

Vài ngày sau, tôi quyết định lái một mình.

Buổi sáng đi thật sớm. Buổi chiều trở về khi dòng xe đã thưa hơn. Chỉ sau ít ngày, tôi bắt đầu vững tay lái và không còn phập phồng như lúc đầu.

Công việc của tôi là phụ làm vườn.

Người bạn lo cắt tỉa cây cối, hoa kiểng; vợ anh dùng máy cắt cỏ; còn tôi thu gom rác và dùng máy thổi lá.

Mỗi ngày chúng tôi phải làm khoảng năm đến tám căn nhà, tùy khoảng cách gần xa. Mỗi căn chỉ được phép mất chừng nửa giờ, nên mọi việc phải thật nhanh và gọn.

Những ngày đầu, tôi chạy theo hai vợ chồng anh muốn hụt hơi.

Họ đã quen nghề, tay chân thoăn thoắt. Còn tôi, việc gì cũng mới.

Tôi vừa làm vừa học, vừa nhìn họ mà bắt chước. Có lúc mệt thở dốc nhưng vẫn ráng chạy theo.

Vài tuần sau, tôi bắt đầu bắt kịp công việc.

Hai vợ chồng nhìn tôi cười, có vẻ vui vì thấy tôi chịu khó.

Nhưng đó mới chỉ là những ngày làm công việc bảo trì thông thường.

Những ngày làm “Big Job” mới thật sự cực nhọc.

Đó là những công việc như làm lại sân cỏ, dựng hàng rào, đổ xi măng, đào đất, lắp đường ống nước…

Muốn thay một sân cỏ mới, trước tiên phải đào xới lớp cỏ cũ, gom lại, chất lên xe đem đi đổ. Sau đó san đất cho thật bằng rồi khiêng từng cuộn cỏ mới trải kín mặt sân.

Những cuộn cỏ nặng trĩu.

Cứ cúi xuống, khiêng lên, bước đi, đặt xuống rồi lại quay trở lại.

Hết cuộn này đến cuộn khác.

Chiều về, toàn thân tôi rêm nhức. Có những hôm vừa bước xuống xe, tôi có cảm giác hai chân không còn là của mình nữa.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải lao động nặng nhọc như vậy. Ngay cả những năm tháng còn đi lính, có lúc hành quân gian khổ, tôi cũng ít khi cảm thấy cơ thể kiệt sức như những ngày làm vườn ấy.

Đã vài lần tôi muốn bỏ.

Nhưng rồi nhìn chiếc xe mình còn đang mắc nợ, nhìn vợ con ở nhà, tôi lại tự nhủ:

“Ráng thêm một ngày nữa.”

Ngày hôm sau lại ráng thêm một ngày.

Rồi thêm một ngày nữa.

Cứ như thế, tôi dần quen việc.

Người ta thường nói “Vạn sự khởi đầu nan.” Quả thật, cơ thể con người cũng lạ. Khi buộc phải chịu đựng và rèn luyện, rồi nó cũng dần thích nghi với những nhọc nhằn.

Hơn nữa, vợ chồng người bạn đối xử với tôi rất tử tế. Anh hiểu hoàn cảnh của tôi. Gia đình hai bên vốn quen biết nhau từ trước nên giữa chúng tôi không chỉ có quan hệ chủ và người làm, mà còn có chút tình đồng hương, tình thân của những người cùng quê gặp nhau nơi đất khách.

Hơn sáu tháng sau, tôi trả xong món nợ bảy trăm đô mua chiếc xe.

Tôi vẫn tiếp tục làm với anh gần một năm.

Rồi một hôm, trong lúc khiêng một vật quá nặng, lưng tôi đau dữ dội. Tôi phải nghỉ vài ngày mới có thể đi làm trở lại.

Không lâu sau, sức khỏe lại có vấn đề. Bác sĩ khuyên tôi phải ăn uống kiêng cữ, uống thuốc đều đặn và tránh những công việc quá nặng.

Tôi đành nói với vợ chồng người bạn rằng mình xin nghỉ.

Anh chị hỏi:

— Có phải anh phiền chuyện gì với tụi tôi không?

Tôi vội nói:

— Không. Anh chị đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghỉ chỉ vì sức khỏe không còn cho phép làm công việc nặng nữa.

Ngày rời công việc ấy, tôi có chút buồn.

Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình đã trả xong chiếc xe bằng chính những giọt mồ hôi của mình.

Chiếc xe cũ bảy trăm đô ấy có lẽ chẳng đáng giá bao nhiêu trên đất Mỹ.

Nhưng với tôi, nó là một trong những tài sản đầu tiên mà tôi có được bằng sức lao động trên quê hương thứ hai này.

No comments:

Post a Comment