MAY GIA CÔNG
Nhờ tiền công đi
làm, cộng với khoản trợ cấp học và tiền vợ tôi kiếm được từ chiếc máy may, máy
vắt sổ, đời sống gia đình bắt đầu dễ thở hơn một chút.
Chúng tôi dành dụm
mua thêm một chiếc xe cũ để vợ tôi có phương tiện đi nhận hàng và giao hàng may
gia công.
Mọi thứ vẫn còn
rất chật vật.
Nhưng ít nhất, từng
món đồ trong nhà, từng chiếc xe chúng tôi mua được đều là dấu hiệu cho thấy gia
đình đang từ từ đứng lên.
Tôi bắt đầu
nghĩ:
Có lẽ cuộc đời
trên đất Mỹ của mình rồi cũng sẽ khá hơn.
Nhưng sống lâu
hơn trong cộng đồng, tôi cũng dần nhận ra một điều khiến mình buồn.
Tình đồng hương
nơi xứ người không phải lúc nào cũng ấm áp như mình từng tưởng.
Có những người
sang trước, cuộc sống đã ổn định, biết được đôi chút tiếng Anh, lại nhìn những
người mới đến bằng ánh mắt coi thường. Có người thích khoe mình biết tiếng Mỹ,
đôi khi gặp chính đồng hương cũng cố tình không muốn nói tiếng Việt.
Tôi từng gặp một
chuyện mà nhiều năm sau vẫn còn nhớ.
Một hôm xe tôi bị
hư. Tôi đem đến chỗ sửa xe nơi một người bà con bên phía em rể đang làm việc.
Trong lúc ngồi
chờ, tôi đi bộ sang một tiệm bán rượu gần đó, mua thử một tấm vé số cào cho
vui.
Đó là lần đầu
tiên tôi chơi loại vé này.
Cào xong, nhìn tới
nhìn lui tôi chẳng biết mình có trúng hay không.
Thấy người thanh
niên đứng sau quầy có khuôn mặt rất giống người Việt, tôi mừng quá, hỏi bằng tiếng
Việt:
— Chú coi giùm
tôi cái vé này có trúng không?
Anh ta nhìn tôi,
lạnh lùng đáp:
— No Vietnamese.
Tôi hơi quê.
Nhìn kỹ lại
khuôn mặt anh ta, tôi nghĩ bụng:
Chắc mình lầm.
Có lẽ anh này là người Hoa.
Tôi đang định
quay đi thì từ phía sau nhà bỗng vang lên tiếng một người đàn bà gọi lớn bằng
tiếng Việt:
— Ông nội ơi!
Ông làm gì ngoài đó vậy? Chuyện tôi nhờ ông sao chưa làm?
Anh chàng đứng
sau quầy bỗng lúng túng.
Anh quay đầu vào
trong, đáp cũng bằng tiếng Việt:
— Để anh vô làm
mà…
Tôi đứng sững mấy
giây.
Thì ra anh ta là
người Việt thật.
Tôi chẳng nói gì
thêm, chỉ quay lưng bước ra ngoài.
Trong lòng vừa tức,
vừa buồn, lại vừa thấy chuyện đời có chút gì đó thật chua chát.
Tôi tự hỏi:
Sống nơi xứ người,
nếu ngay cả tiếng nói của quê hương mình mà cũng muốn chối bỏ, thì mình còn giữ
lại được điều gì?
Cuộc sống rồi
cũng tạm thời trôi qua êm ả.
Cho đến một buổi
chiều, khi tôi đi làm về, vợ đưa cho tôi xem một lá thư của Sở Xã hội.
Trong thư hẹn vợ
chồng tôi đến làm việc vì có người tố cáo gia đình chúng tôi gian lận trong việc
khai báo thu nhập.
Tôi đọc đi đọc lại
lá thư.
Vợ nhìn tôi.
Tôi nhìn vợ.
Cả hai đều hoang
mang.
Suốt mấy ngày
sau, chúng tôi ăn ngủ không yên. Trong đầu cứ quanh quẩn những câu hỏi:
Ai tố cáo mình?
Họ tố cáo chuyện
gì?
Đúng ngày hẹn, vợ
chồng tôi đến Sở Xã hội.
Người tiếp chúng
tôi là một thanh niên Việt Nam còn rất trẻ. Sau khi mời chúng tôi ngồi, chú tự
giới thiệu mình vẫn còn là sinh viên và đang làm bán thời gian tại đây.
Rồi chú nói rằng
Sở nhận được một lá đơn tố cáo gia đình chúng tôi có thu nhập từ việc làm ở cơ
sở khô bò và may gia công tại nhà.
Nghe tới đó, vợ
chồng tôi càng bối rối.
Có lẽ nhìn thấy
vẻ lo lắng của chúng tôi, chú thanh niên từ tốn nói:
— Đơn tố cáo này
là đơn nặc danh, không có chữ ký. Cô chú đừng quá lo. Nhưng vì cơ quan đã nhận
được đơn nên theo thủ tục, cháu phải mời cô chú tới để hỏi.
Cách nói chuyện
nhẹ nhàng của chú khiến chúng tôi bớt căng thẳng.
Cuộc gặp rồi
cũng kết thúc.
Bước ra khỏi Sở
Xã hội hôm ấy, tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ.
Tôi không biết
người viết lá đơn kia là ai.
Có thể là một
người quen.
Cũng có thể là một
đồng hương.
Tôi không muốn
khẳng định điều mình không biết chắc.
Nhưng giữa nỗi
buồn ấy, tôi lại nhớ đến cách cư xử tử tế của người thanh niên Việt Nam trong Sở
Xã hội.
Và tôi nghĩ:
Dù ở đâu cũng vậy,
có người thế này, có người thế khác.
Có người làm
mình buồn.
No comments:
Post a Comment