SĂP XẾP CÔNG VIỆC KHI VỀ CĂN NHÀ MỚI
Vợ chồng tôi phải
sắp xếp giờ làm khác nhau để thay phiên nhau trông con.
Người này đi làm
thì người kia ở nhà.
Người kia về thì
người này chuẩn bị đi.
Có lúc mệt lắm.
Nhưng nhìn các
con mỗi ngày một lớn, chúng tôi thấy những cực nhọc của mình đều có ý nghĩa.
Tôi thường đứng
nhìn thằng út chập chững bước đi giữa căn nhà mới mà nghĩ:
“Đời của cha mẹ
cực một chút cũng được. Miễn sao đời các con sau này khá hơn.”
Có lẽ đó cũng là
điều mà ba má tôi ngày trước từng nghĩ khi nuôi chúng tôi khôn lớn.
Đến lúc làm cha,
làm mẹ rồi, người ta mới hiểu hết tấm lòng của cha mẹ mình.
Năm 2000 là một
năm có nhiều điều tốt đẹp đối với gia đình chúng tôi.
Công việc của
tôi tại Finisar khá ổn định, mức lương cũng cao hơn những hãng trước.
Hãng đang cần
tuyển thêm người.
Tôi bàn với vợ:
— Hay là bà nghỉ
hãng thêu, xin qua đây làm. Công việc bên này nhẹ hơn mà lương lại khá.
Tôi tìm cách hỏi
han và giới thiệu.
May mắn, vợ tôi
được nhận vào làm ở công đoạn dán nhãn và đóng gói.
Vậy là sau bao
năm mỗi người làm một nơi, giờ hai vợ chồng cùng làm chung một hãng.
Không lâu sau,
niềm vui lại đến từ các con.
Đứa con trai lớn
tốt nghiệp ngành Computer Science và được Cisco, một công ty lớn trong ngành công
nghệ, nhận vào thực tập với triển vọng có thể trở thành nhân viên toàn thời
gian.
Con gái tôi cũng
vừa tốt nghiệp San Jose State.
Đứa con trai thứ
hai sau vài lần thay đổi ngành học cũng đang ở năm cuối của chương trình
Desktop Support.
Nhìn các con lần
lượt bước ra khỏi trường, tôi vui không thể tả.
Những ngày đầu
sang Mỹ, điều khiến tôi lo nhất không phải đời mình sẽ ra sao.
Tôi đã lớn tuổi
rồi.
Điều tôi lo là:
Tương lai các
con mình sẽ thế nào?
Bây giờ, từng đứa
một đã trưởng thành.
Tôi bắt đầu thấy
những ngày tháng cực nhọc của vợ chồng mình được đền đáp.
Ông chủ hãng
Finisar là người Mỹ gốc Do Thái. Ông sống khá bình dị và thường tỏ ra quan tâm
đến nhân viên.
Thấy hãng có
chương trình nhận thực tập sinh, tôi đánh bạo gửi email cho ông, hỏi xem hai đứa
con còn lại của tôi có cơ hội xin vào thực tập hay không.
Tôi cũng không
hy vọng nhiều.
Không ngờ ông trả
lời.
Ông bảo cứ cho
các cháu nộp hồ sơ và đến phỏng vấn.
Hai đứa làm
theo.
Rồi cả hai đều
được nhận.
Có một thời
gian, gia đình tôi có đến bốn người cùng làm tại Finisar.
Mỗi lần nghĩ đến
điều ấy, tôi lại thấy vui.
Ngày mới đến Mỹ,
cả gia đình nhìn đất nước xa lạ qua cửa kính chiếc xe của đứa em rể.
Tôi chẳng biết
ngày mai mình sẽ làm gì.
Chẳng biết tiếng
Anh.
Chẳng có nghề
nghiệp.
Chẳng biết tương
lai các con sẽ đi về đâu.
Vậy mà hơn mười
năm sau, các con đã học hành thành đạt, vợ chồng có việc làm ổn định, gia đình
có một mái nhà.
Tôi có thể nói rằng,
trong một chừng mực nào đó, gia đình chúng tôi đã thật sự an cư lạc nghiệp.
Một buổi chiều
nào đó, ngồi trong căn nhà của mình, tôi chợt nhớ đến ba má.
Tôi từng thầm hứa
rằng dù đời mình có ra sao, tôi cũng phải cố gắng nuôi các con nên người.
Đó là cách tôi
trả một phần công ơn sinh thành của ba má.
Ngày trước, ba
má cũng từng bươn chải cả đời để dựng nên một gia đình, nuôi chúng tôi khôn lớn.
Rồi biến cố ngày
30 tháng Tư năm 1975 đến.
Sự nghiệp tan vỡ.
Gia đình ly tán.
Mỗi người một
phương.
Bây giờ, sau bao
nhiêu năm, tôi lại đang làm điều mà ngày xưa ba má từng làm:
Gầy dựng một mái
nhà và một tương lai cho con cái.
Nghĩ đến đó, nước
mắt tôi lại trào ra.
Có những giọt nước
mắt vì khổ.
Có những giọt nước
mắt vì vui.
Và cũng có những
giọt nước mắt mà trong đó có cả một đời người.
Tôi nghĩ, nếu ba
má còn sống và nhìn thấy đàn cháu hôm nay, chắc ba má cũng vui.
Gia đình tôi tưởng
như đã bước qua được những năm tháng gian nan nhất.
Nhưng cuộc đời vốn
chẳng bao giờ bằng phẳng mãi.
Một biến cố lớn
của nước Mỹ sắp xảy ra.
Và nó lại một lần
nữa làm thay đổi cuộc sống của cả gia đình tôi…
No comments:
Post a Comment