MỘT LẦN NỮA LẠI
BẮT ĐẦU
Ngày 11 tháng 9
năm 2001, nước Mỹ bàng hoàng trước một biến cố kinh hoàng.
Hai chiếc máy
bay bị không tặc lao vào hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở
New York. Một chiếc khác đâm vào Lầu Năm Góc, và chiếc còn lại rơi xuống đất.
Cả nước Mỹ chấn
động.
Những ngày sau
đó, đi đâu người ta cũng nói về biến cố này. Trên truyền hình liên tục là những
hình ảnh đau thương, những đám khói khổng lồ, những tòa nhà sụp đổ và những
khuôn mặt thất thần.
Nước Mỹ mà tôi từng
cảm nhận là một nơi bình yên bỗng nhiên cũng phải đối diện với một nỗi bất an
chưa từng có.
Rồi hậu quả kinh
tế bắt đầu lan rộng.
California nói
riêng và nước Mỹ nói chung bước vào một giai đoạn khó khăn. Nhiều hãng xưởng
thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân viên, thậm chí đóng cửa.
Hàng loạt người
đang có công ăn việc làm bỗng trở thành thất nghiệp.
Gia đình tôi
cũng không thoát khỏi cơn sóng ấy.
Đứa con trai
đang thực tập tại Cisco được thông báo rằng sau khi hết thời hạn thực tập, công
ty sẽ không tiếp tục giữ lại.
Rồi lần lượt đến
vợ tôi.
Hai đứa con.
Và cuối cùng là
tôi.
Cả gia đình gần
như cùng lúc mất việc.
Tôi vẫn nhớ buổi
họp cuối cùng tại hãng.
Ông chủ đứng trước
những nhân viên sắp phải ra đi, nét mặt buồn rầu. Ông nói nếu một ngày nào đó
kinh tế hồi phục và công ty làm ăn khá trở lại, ông sẽ cố gắng gọi mọi người về
làm.
Tôi nghe mà
trong lòng buồn thắt lại.
Nhưng
đến bao giờ?
Không ai trả lời
được.
Mới trước đó
không lâu, tôi còn nghĩ gia đình mình đã thật sự an cư lạc nghiệp.
Nhà cửa đã có.
Công việc ổn định.
Các con lần lượt
ra trường.
Tương lai tưởng
như đã mở rộng trước mắt.
Vậy mà chỉ trong
một thời gian ngắn, mọi thứ lại thay đổi.
Tôi đã sống đủ
lâu để hiểu rằng đời người nhiều khi là như vậy.
Vừa tưởng mình
đã đứng vững thì một cơn gió khác lại thổi tới.
Điều quan trọng
không phải là mình có ngã hay không.
Mà là sau mỗi lần
ngã, mình còn đủ sức đứng lên hay không.
Vợ chồng tôi bắt
đầu bàn tính chuyện rời San Jose.
Giá nhà nơi đây
còn quá cao. Nếu cứ ở lại mà chưa biết bao giờ tìm được việc mới, số tiền dành
dụm chẳng mấy chốc sẽ cạn.
Tôi nghĩ:
— Hay là mình
bán nhà, chuyển đến nơi nào giá nhà rẻ hơn. Có được chút tiền dư thì trong thời
gian chưa có việc, gia đình cũng đỡ lo.
Ban đầu, chúng
tôi tính đi về phía Bắc.
Ở Oregon, vợ tôi
có một người dì bà con. Dì khuyên chúng tôi dọn lên đó sinh sống.
Chúng tôi cũng
suy nghĩ khá lâu.
Nhưng sau đó, một
người bạn nói:
— Sao không về
Sacramento? Nhà cửa cũng rẻ hơn San Jose nhiều mà lại gần hơn Oregon. Sau này
muốn đi lại cũng tiện.
Tôi thấy có lý.
Cuối cùng, chúng
tôi quyết định bán căn nhà ở San Jose.
May mắn là vào
thời điểm ấy, giá nhà vẫn còn khá cao. Sau khi bán, chúng tôi có được một khoản
tiền lời tương đối.
Vợ chồng tôi lên
Sacramento tìm nhà.
Rồi chúng tôi
mua được một căn vừa với khả năng.
Lại một lần nữa...
No comments:
Post a Comment