ĐẠI ĐỘI 174 ĐỊA PHƯƠNG QUÂN.
Tôi đứng nhìn mà
vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Không ngờ căn
nhà của người bạn cũ mà tôi tình cờ gặp giữa Sài Gòn lại nằm gần như sát bên
đơn vị mình sắp trình diện.
Thắm mở cửa.
Nhà không có ai.
Nàng quay sang dặn
tôi:
“Nếu có ai hỏi,
anh cứ nói là bà con với em, mới đổi về đây. Còn người nhà thì để em tính.”
Nói xong nàng cười
tinh nghịch.
Nàng chỉ bộ ván
gõ kê bên trái căn nhà:
“Anh ngủ tạm ở
đó. Em ở buồng bên trong. Nhà tắm phía sau, muốn tắm gội thay đồ thì cứ tự
nhiên.”
Tôi đặt chiếc ba
lô lên bộ ván.
Một lát sau, Thắm
thay bộ đồ màu huyết dụ bước ra. Tôi nhìn nàng và chợt nhận thấy cô bạn của những
năm học trò ngày trước bây giờ đã khác.
Nàng vẫn tươi tắn,
nhưng có vẻ dịu dàng và đằm thắm hơn.
Thắm nói:
“Anh nghỉ đi. Em
ra chợ mua ít đồ về làm cơm.”
Nàng đi rồi, tôi
vẫn để nguyên bộ quân phục, lấy chiếc ba lô kê đầu nằm xuống bộ ván.
Tôi châm một điếu
thuốc.
Khói thuốc bay
chậm trước mắt.
Chỉ còn hai ngày
nữa là hết năm.
Hai ngày nữa,
tôi sẽ chính thức bước vào đời sống của một người lính tác chiến.
Chín tháng quân
trường đã dạy tôi những điều căn bản.
Nhưng chiến trường
thật sự thì sao?
Tôi chưa biết.
Tôi chưa có kinh
nghiệm.
Còn lòng can đảm?
Tôi cũng không
biết khi đạn thật bay ngang mặt mình, tôi sẽ phản ứng ra sao.
Tôi nằm đó, miên
man suy nghĩ về những ngày sắp tới rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mở mắt, tôi
thấy Thắm đang đứng bên cạnh nhìn mình.
Tôi vội ngồi dậy:
“Em về lâu
chưa?”
“Thấy anh ngủ
say, em không nỡ gọi. Em làm cơm xong rồi.”
Bữa cơm hôm ấy
chỉ là một bữa cơm bình thường.
Nhưng Thắm đơm
cơm, gắp thức ăn cho tôi rất chu đáo.
Tôi nhìn nàng,
trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi mình không có.
Tôi nói đùa:
“Em lo cho anh
như vợ lo cho chồng vậy. Làm anh thấy vui mà cũng lạ... Em thay đổi nhiều hơn
trước.”
Thắm cười:
“Em lớn rồi. Phải
thay đổi để chuẩn bị làm vợ, làm mẹ.”
“Em sắp lấy chồng?”
“Chưa có ai để gật
đầu... Còn anh?”
Tôi cười buồn:
“Cũng còn lông
bông. Bây giờ thì không dám nghĩ nữa.”
“Vì đâu?”
“Làm lính như
anh, lấy vợ phiền hà lắm. Lỡ chết, để người ta ở giá thì tội nghiệp.”
Thắm nhìn tôi:
“Anh cứ nói bậy...
chết sống có số!”
Câu chuyện lại
tiếp tục quanh quẩn chuyện gia đình, chuyện tương lai.
Không ai nói đến
tình yêu.
Nhưng trong lòng
tôi lúc ấy hình như đã có một điều gì đó đổi khác.
Tôi vừa đi qua
những cuộc tình dang dở, lại sắp bước vào một cuộc sống mà ngày mai ra sao chính
mình cũng không biết.
Giữa lúc ấy, một
bữa cơm nóng, một căn nhà nhỏ và một người con gái cũ ngồi trước mặt bỗng khiến
tôi thèm một mái ấm bình thường đến lạ.
Tôi nhìn Thắm.
Và tự hỏi:
Phải chăng sau bao nhiêu năm, giữa chúng tôi đang bắt
đầu một điều gì khác trước?
No comments:
Post a Comment