DƯỢNG BA
Trong những năm
tháng nhiều biến động ấy, gia đình tôi có một điều may mắn.
Má có một người
chị bà con, chồng là dượng Ba. Sau năm 1975, dượng giữ một chức vụ trong chính
quyền mới ở tỉnh Trà Vinh.
Một lần đi công
tác xuống huyện, dượng ghé thăm nhà ba má tôi.
Đó cũng là lần đầu
tiên ba má gặp dượng trong hoàn cảnh mới.
Dượng bước vào
nhà rất bình dị, từ tốn hỏi:
“Dì dượng Tư
buôn bán thế nào?”
Ba má trả lời:
“Việc buôn bán tạm
ngưng rồi anh Ba.”
Dượng nói:
“Dượng dì cứ tiếp
tục buôn bán. Cách mạng nào mà cấm dân buôn bán.”
Nói xong, dượng
từ giã để vào huyện họp.
Có lẽ chính chuyến
ghé thăm ấy đã giúp gia đình tôi tránh được thêm một biến cố trong lúc mọi người
đang hoang mang.
Sau này, má thường
nhắc các con:
“Gia đình mình
nhớ ơn dì dượng Ba.”
Cuối năm 1978,
sau khi ra trại trở về Trà Cú, tôi có vài lần gặp lại dượng.
Lúc ấy tôi mới
có dịp quan sát và hiểu dượng nhiều hơn.
Dượng ít nói.
Phong cách rất
bình dân.
Trong ánh mắt và
nụ cười của dượng có một vẻ hiền hòa khiến người đối diện dễ cảm mến.
Sau này tôi nghe
nhiều lời đồn đại về những người có chức quyền trong thời buổi ấy.
Riêng dượng, qua
những gì gia đình tôi biết và những gì chính mắt tôi nhìn thấy, tôi tin dượng
là một người sống thanh đạm.
Đến khi nghỉ
hưu, căn nhà của dì dượng vẫn rất đơn sơ.
Năm 2003, trong
một chuyến trở lại Việt Nam, tôi cùng em gái ghé thăm dì Ba.
Dượng đã mất.
Căn nhà dì ở chẳng
có gì sang trọng. Tường gạch còn chưa tô hết.
Tôi nhớ lời má dặn
ngày trước nên hỏi thăm cuộc sống của dì.
Tuổi đã cao, dì
sống với khoản trợ cấp ít ỏi.
Tôi và em gái lấy
một ít tiền biếu dì, cùng vài chai thuốc bổ và hai chai dầu gió xanh.
Dì nhất định
không nhận tiền.
Dì nói:
“Dì có xài gì
nhiều đâu mà cần tiền.”
Chúng tôi nài nỉ
mãi.
Cuối cùng dì mới
chịu nhận.
Tôi nhìn thấy
hai dòng nước mắt từ đôi mắt già nua của dì chảy xuống.
Khoảnh khắc ấy,
tôi lại nhớ má.
Má đã mất từ lâu
mà lời dặn vẫn còn:
“Tụi con có dịp
về quê hương nhớ ghé thăm dì.”
Chúng tôi đã làm
được điều má dặn.
Tôi thấy lòng
mình nhẹ đi một chút.
No comments:
Post a Comment