TRỞ LẠI NGÀNH Y
Từ năm 1969, tôi
đã làm đơn khiếu nại xin được chuyển sang ngành Quân Y vì trước khi nhập ngũ
tôi đã có bằng chuyên môn về Dược.
Tôi chờ đợi.
Rồi đến năm
1970, đơn của tôi được giải quyết.
Sau những năm
tháng mang súng đi hành quân, tôi được chuyển về ngành Quân Y.
Đối với tôi, đó
là một bước ngoặt lớn.
Tôi từng học nghề
y dược.
Nhiệm sở đầu đời
của tôi tại Côn Sơn cũng thuộc ngành y tế.
Rồi chiến tranh
đưa tôi vào quân trường, từ quân trường ra đơn vị tác chiến, hết cuộc hành quân
này đến cuộc hành quân khác.
Bây giờ, sau một
vòng quanh co, tôi lại trở về với nghề chuyên môn của mình.
Sau một thời
gian ở Cục Quân Y, tôi nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển về Bệnh viện Tiểu
khu Bạc Liêu.
Tôi rời đời sống
của một đơn vị xung kích để bước vào bệnh viện.
Nhưng chiến
tranh không vì thế mà rời xa tôi.
Ở chiến trường,
tôi nhìn thấy người ta bị thương và chết ngay trước mắt.
Trong bệnh viện,
tôi lại gặp những người được đưa từ chiến trường trở về với những vết thương
trên thân thể.
Chỉ khác một điều:
Ngày trước tôi
mang súng.
Bây giờ tôi trở
lại với công việc chuyên môn mà mình đã được đào tạo.
Cũng trong thời
gian ấy, đứa em đã nhập ngũ của tôi ra trường và được chuyển về Trung đội Truyền
tin ở Vĩnh Long.
Đứa em gái thứ
Năm vừa đậu Tú Tài Hai, chuẩn bị vào Đại học Cần Thơ.
Những đứa em còn
lại vẫn tiếp tục Trung học.
Mỗi lần nghĩ về
gia đình, tôi lại thấy mình may mắn.
Chiến tranh vẫn
còn đó.
Hai anh em đã
vào quân ngũ.
Những đứa khác vẫn
đang tuổi học hành.
Ba má vẫn ngày
ngày buôn bán, lo cho từng đứa con.
Vậy mà cho đến
lúc ấy, gia đình vẫn còn nguyên vẹn.
Trong lòng, tôi
chỉ biết thầm cảm tạ:
“Cám ơn Trời Phật.
Gia đình tôi vẫn được bình an.”
No comments:
Post a Comment