VỀ MIỆT VƯỜN CHỢ
LÁCH
Tôi đưa vợ con về
xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.
Bên hông nhà ông
bà nhạc có một căn nhà lá nhỏ.
Đó trở thành mái
nhà của vợ chồng tôi.
Chúng tôi không ở
nơi ấy quá lâu, nhưng những tháng năm đó đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm.
Cũng tại căn nhà
nhỏ ấy, vợ chồng tôi có thêm một đứa con gái.
Từ một người
quen sống ở chợ, tôi bắt đầu làm quen với sự thanh vắng của miệt vườn.
Ban đêm, nằm
trong căn nhà lá, tôi nghe tiếng dế và tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn.
Gió đưa vào nhà
mùi hoa cam, hoa bưởi thoang thoảng.
Mưa rơi lộp độp
trên tàu lá chuối bên hông nhà.
Xa xa có tiếng
chó sủa.
Thỉnh thoảng tiếng
máy ghe dưới sông vọng lên rồi nhỏ dần, mất hút trong đêm.
Buổi sáng tôi
không còn phải vội vàng thức dậy như những ngày làm xe đò.
Tôi nằm nán lại
trên giường nghe chim hót ngoài vườn.
Ánh sáng xuyên
qua những kẽ lá.
Hương cây trái
theo gió tràn vào căn nhà nhỏ.
Có những hôm tôi
xuống con kinh trước nhà, ngâm mình trong dòng nước mát.
Cuộc sống bình lặng
hơn.
Chỉ có điều, với
một người đã quen cảnh chợ búa như tôi, đôi lúc sự yên tĩnh ấy cũng làm lòng buồn
buồn.
No comments:
Post a Comment