ÔNG NĂM VẬT TƯ
Cuối năm 1978,
khi mới ra trại trở về sống với ba má ở Trà Cú, tôi còn biết thêm một người khiến
tôi nhớ mãi.
Người ta gọi ông
là ông Năm Vật Tư.
Ông gầy gò, sức
khỏe yếu vì bệnh bao tử kinh niên.
Cơ quan nơi ông
làm việc nằm trong một căn nhà nhỏ gần nhà ba má tôi. Thời ấy hàng hóa chẳng có
bao nhiêu, chủ yếu là một ít gạo, đường, sữa, bột ngọt, cùng những vật dụng như
cuốc, xẻng, đinh, búa... bán theo tiêu chuẩn và phiếu.
Một hôm tôi đang
đứng thơ thẩn trước nhà thì ông Năm đi ngang.
Ông nhìn tôi rồi
hỏi:
“Cháu về đây được
bao lâu rồi?”
Chưa kịp để tôi
trả lời, ông nói tiếp:
“Chị Tư có nói
trường hợp của cháu cho tôi nghe.”
Tôi cười nhẹ:
“Tôi về được vài
tháng rồi, chú à.”
Ông im lặng một
lúc rồi bước đi.
Má tôi biết ông
đau bao tử nên thỉnh thoảng cho ông một ít gạo lứt hoặc nếp.
Ba cũng quen ông
từ trước, nhưng ngày xưa chỉ biết ông như một người bình thường thỉnh thoảng gặp
trên những chuyến giao hàng qua các sóc, các giồng.
Ông Năm sống rất
đơn giản.
Suốt đời không vợ
con.
Khi về già, căn
nhà của ông cũng chỉ là một mái nhà nhỏ đơn sơ.
Về sau, tôi nghe
tin ông mất trong cảnh quạnh hiu.
Nghe chuyện, tôi
buồn.
Cuộc đời đã đưa
con người về nhiều phía khác nhau. Có người từng đứng bên này, có người từng đứng
bên kia. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng, tôi hiểu rằng không thể nhìn tất cả mọi
người chỉ bằng màu áo hay phía họ từng đứng.
Tôi từng gặp những
người tốt và những người không tốt ở nhiều phía.
Dượng Ba và ông
Năm là hai người khiến tôi nhớ điều ấy.
Sau cùng, điều
còn lại để người khác nhớ đến một con người không phải chức vụ họ từng có.
Mà là họ đã sống
như thế nào với những người chung quanh mình.
No comments:
Post a Comment