TÌNH CHA
Có một lần, ba
nghĩ ra cách cột chiếc xe ba gác vào phía sau chiếc Honda để kéo đi cho nhanh.
Tôi ngồi trên xe
ba gác, hai tay vịn vào yên chiếc Honda của ba.
Khi chạy trên đường
lớn, mặt đường tương đối bằng phẳng nên chiếc xe phía sau vẫn chạy khá êm. Tôi
cứ ngồi đó, hai tay bám thật chặt.
Nhưng khi ba rẽ
vào con đường giồng, mặt đường gồ ghề, chiếc ba gác bắt đầu tròng trành.
Bất ngờ, sợi dây
cột vào xe Honda bị tuột.
Tôi không còn
bám được vào yên xe của ba nữa.
Chiếc ba gác mất
đà, văng sang một bên đường rồi lao thẳng vào bụi dứa gai.
Chiếc Honda của
ba cũng chao đảo rồi ngã xuống đường.
Tôi thấy ba té.
Ba lồm cồm đứng
dậy, chẳng kịp nhìn xem mình có bị thương hay không, đã hối hả chạy về phía
tôi:
“Con có sao
không con?”
Tôi đáp:
“Không sao ba
ơi!”
Ba bước càn vào
bụi dứa gai, ôm tôi ra ngoài.
Tôi may mắn
không bị thương.
Nhưng khi nhìn
xuống, tôi thấy hai chân ba bị những mũi gai cào rách cả quần, nhiều chỗ tươm
máu.
Tôi hoảng hốt:
“Ba ơi! Chân ba
bị ra máu rồi...”
Ba chỉ nói:
“Không sao đâu.
Ba sợ con bị thương thôi. Lần sau ba không làm như vầy nữa...”
Ngày hôm đó, ba
khập khiễng cùng tôi tiếp tục công việc. Hai cha con chỉ đem về được một số ít
hột vịt.
Tôi nhìn dáng ba
đi khập khiễng mà trong lòng xúc động vô cùng.
Ba bị té, chân bị
gai cào chảy máu, vậy mà điều đầu tiên ba nghĩ đến vẫn là:
“Con có sao không con?”
Ngày còn nhỏ,
tôi chưa hiểu hết tình thương của một người cha.
Sau này lớn lên,
trải qua cuộc đời, tôi mới hiểu có những tình thương không được nói ra bằng những
lời âu yếm.
Ba tôi là người
như vậy.
Ba ít nói về
tình thương của mình.
Ba chỉ làm.
Và đôi khi, chỉ
một câu “Ba sợ con bị thương thôi” cũng đủ để người con nhớ suốt
một đời.
BA ĐỘNG VIÊN TÔI
Gia đình đông
anh em. Ngày ngày nhìn ba má quần quật làm ăn để nuôi đàn con, tôi càng lớn
càng thấy thương ba má.
Ba má cực nhọc
là vậy, nhưng chưa bao giờ bắt chúng tôi phải nghỉ học để ở nhà phụ việc.
Ba má chỉ mong
các con được học hành.
Còn tôi, là anh
lớn trong gia đình, nhiều lúc nghĩ mình phải làm gì đó để sớm tự lo được cho bản
thân, bớt đi một phần gánh nặng cho ba má. Nếu có thể, sau này tôi còn muốn phụ
giúp để các em được tiếp tục học hành.
Sau khi đậu
Trung học, tôi nghĩ đến chuyện thi vào một trường nghề. Học nghề xong, tôi có
thể sớm đi làm kiếm tiền.
Tôi dự thi vào Trường
Sư phạm Vĩnh Long.
Nhưng tôi bị rớt.
Thời đó, những kỳ
thi tuyển rất khó. Cả ngàn thí sinh dự thi nhưng chỉ lấy vài chục người có điểm
cao nhất.
Tôi buồn lắm.
Không hẳn chỉ buồn
vì thi rớt, mà còn vì dự tính sớm học nghề, đi làm để bớt gánh nặng cho ba má
không thực hiện được.
Có lần ba từ quận
lên Trà Vinh mua hàng. Ba ghé nhà chú Năm, nơi tôi đang ở trọ học cùng hai đứa
em kế.
Biết tôi còn băn
khoăn chuyện học hành, ba nói:
“Con ráng học
thêm lên đi, ba lo được mà!”
Chỉ một câu như
vậy thôi.
Ba không nói
mình đang cực ra sao, cũng không kể mỗi chuyến đi buôn phải vất vả thế nào.
Ba chỉ nói:
“Ba lo được mà!”
Nghe ba nói, tôi
yên lòng tiếp tục học, không còn nghĩ đến chuyện phải vội vàng bỏ con đường học
vấn để tìm một nghề kiếm sống.
Sau này, khi tôi
xin lên Sài Gòn học, ba đã mua được một căn nhà ở Trà Vinh để mấy đứa em tôi có
chỗ ở và đi học.
Các em phải tự
lo cơm nước. Má thường gửi thức ăn từ quê lên, còn các em tự nấu lấy mà ăn.
May trong số đó
có đứa em thứ năm là con gái nên em cáng đáng phần lớn chuyện cơm nước trong
nhà.
Cuộc sống gia
đình lúc ấy đã đỡ cơ cực hơn trước.
Ba má vẫn cật lực
buôn bán.
Anh em chúng tôi
thì ai nấy cố gắng học hành, mong sau này có một cuộc sống đỡ vất vả hơn đời ba
má.
Ba má thường căn
dặn:
“Các con ráng học
hành đỗ đạt để sau này không cực như ba má, và ráng có một chỗ đứng tốt trong
xã hội, không bị người ta ức hiếp, chèn đạp...”
Có lẽ những lời ấy
không chỉ xuất phát từ sự nghèo khó.
Ba đã từng bị bắt
oan, bị trói, bị đánh đập ngay trước mắt vợ con.
Ba hiểu cái đau
của một con người khi không có khả năng tự bảo vệ mình.
Vì vậy, điều ba
má muốn để lại cho đàn con không phải chỉ là tiền bạc hay cơ nghiệp.
Ba má muốn chúng
tôi có học vấn và một chỗ đứng trong cuộc đời.
No comments:
Post a Comment