BA VẪN GIỮ CHỮ
TÍN
Sau ngày 30
tháng Tư, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu thay đổi.
Ba nói với má:
“Chính quyền mới
chắc cũng cho dân buôn bán...”
Nói vậy nhưng
tôi biết trong lòng ba vẫn lo. Không ai biết rồi đây cuộc sống sẽ thay đổi đến
đâu.
Sau hơn một tuần
tiếp tục buôn bán, ba gom số tiền còn lại rồi lên Chợ Lớn trả những món nợ từ
những lần lấy hàng trước.
Một số chủ tiệm
quen biết thấy ba đem tiền đến thì nói:
“Nị đem tiền về
đi. Không cần trả đâu. Tiền của ngộ bây giờ cũng không biết để đâu!”
Nhưng ba không
chịu.
Suốt đời làm ăn,
ba coi chữ tín là điều quan trọng nhất.
Nợ người ta thì
phải trả.
Có nơi nhất định
không nhận, ba đành mang tiền về. Có nơi nhận, ba trả cho bằng hết.
Chuyến ấy trở về,
ba đem số tiền còn lại cộng với tiền bán hàng trong tủ gửi vào Ngân hàng Việt
Nam Thương Tín.
Ba nói với má:
“Chánh quyền chắc
không lấy tiền của dân đâu mà sợ.”
Má vẫn như mọi lần,
ít nói.
Nhưng những ngày
sau đó, không khí trong chợ bắt đầu khác.
Tin đồn lan ra.
Người ta nói sẽ
kiểm kê hàng hóa.
Người ta nói cửa
tiệm có thể bị đóng.
Lại có tin sẽ đổi
tiền.
Không ai biết
tin nào thật, tin nào không.
Ba tạm thời
không lên Chợ Lớn lấy thêm hàng nữa.
Ba nói:
“Thôi, để coi
tình hình ra sao rồi tính.”
Cửa tiệm vẫn mở
nhưng người mua kẻ bán không còn tự nhiên như trước.
Rồi có lệnh đóng
cửa, niêm phong cửa tiệm để chờ quyết định mới.
Hai ngày sau, cửa
được mở trở lại.
Hàng hóa trong
tiệm lần lượt bán gần hết.
Má nhìn cái tiệm
mà ba má đã mất bao nhiêu năm gầy dựng, chẳng nói gì.
Rồi đến đợt đổi
tiền.
Số tiền ba má
dành dụm sau bao nhiêu năm buôn bán bỗng trở nên chẳng còn giá trị như trước.
Má đem một phần
tiền nhờ những gia đình nghèo trong xóm đổi giúp.
Có người sau khi
đổi xong đem tiền trở lại trả.
Má xua tay:
“Thôi, cứ giữ đi
mà lo cho con cái.”
Đó là má tôi.
Ngay trong lúc
gia đình mình đang lo lắng cho ngày mai, má vẫn còn nghĩ đến những người nghèo
hơn mình.
Ba má cầm số tiền
còn lại trong tay.
Ba im lặng.
Má cũng im lặng.
Bao nhiêu năm thức
khuya dậy sớm, từ một cửa tiệm nhỏ, từng cây vải, từng chuyến hàng, từng món nợ
vay rồi trả...
Cuối cùng chỉ
còn lại một con số nhỏ nhoi.
Tôi nghĩ điều
làm ba đau nhất không hẳn là mất tiền.
Ba đã từng trắng
tay một lần rồi làm lại được.
Điều làm ba buồn
là ở tuổi đã cao, sau một đời gầy dựng cho đàn con, ba lại phải bắt đầu nghĩ đến
hai chữ:
No comments:
Post a Comment