CÔN SƠN – NHIỆM
SỞ ĐẦU ĐỜI
Chiếc máy bay
Caribou đưa tôi rời đất liền, bay ra Côn Sơn để nhận nhiệm sở đầu tiên trong đời.
Từ trên cao nhìn
xuống, giữa một vùng biển mênh mông hiện ra một hòn đảo nhỏ. Đó là Côn Sơn —
nơi mà trước khi đặt chân đến, trong trí tôi vẫn gắn liền với hai chữ đảo
tù.
Côn Sơn nằm
ngoài khơi phía Đông Nam miền Nam Việt Nam. Từ thời Pháp thuộc, nơi đây đã được
dùng làm nơi giam giữ tù nhân. Về sau, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, hệ thống
nhà tù vẫn tiếp tục tồn tại, giam giữ cả tù chính trị lẫn thường phạm.
Quần đảo gồm đảo
lớn Côn Sơn và nhiều đảo nhỏ mà người địa phương thường gọi là “hòn”, như Hòn Bảy
Cạnh, Hòn Bông Lan, Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài, Hòn Bà, Hòn Tre Lớn,
Hòn Tre Nhỏ...
Ngày ấy, Côn Sơn
là một đơn vị hành chính biệt lập giữa biển. Các cơ quan chính quyền và công sở
chủ yếu tập trung trên đảo lớn: Tòa Tỉnh trưởng, trường học, Ty Y tế cùng một số
sở phụ trách đánh cá, ruộng đất, muối, lâm sản...
Gần phi trường Cỏ
Ống còn có một đơn vị Địa phương quân trú đóng.
Nhưng điều gây ấn
tượng mạnh nhất đối với tôi vẫn là những trại giam với những bức tường cao và
dày.
Tôi đã nghe nói
về Côn Sơn từ trước.
Nhưng nghe kể là
một chuyện.
Còn chính mình đặt
chân xuống hòn đảo ấy, sống và làm việc giữa những trại tù, lại là một chuyện
hoàn toàn khác.
Tôi lúc ấy còn
trẻ.
Chiếc vali mang
theo chẳng có bao nhiêu thứ.
Tôi cũng chưa biết
những ngày tháng sắp tới trên hòn đảo xa xôi này sẽ đem đến cho mình những gì.
Tôi chỉ biết rằng
từ giây phút bước xuống chiếc máy bay ấy, tôi đã thật sự rời xa những năm tháng
học trò.
Trước mắt tôi là
công việc đầu tiên.
Và cũng từ nơi
này, tôi sẽ gặp những con người, nghe những câu chuyện mà nhiều chục năm sau
tôi vẫn không thể nào quên.
TỪ GIÃ CÔN SƠN
Năm 1967, tôi nhận
được giấy gọi nhập ngũ vào Quân trường Thủ Đức.
Tôi đã thử xin
được tiếp tục ở lại Côn Sơn làm việc vì nhu cầu công vụ. Viên Trung tá Đặc khu
Côn Sơn cũng can thiệp giúp, nhưng Sở Động viên không chấp thuận.
Vậy là những
ngày tháng của tôi trên hải đảo sắp chấm dứt.
Tôi lên chào vị
Thiếu tá đứng đầu Côn Sơn, thu xếp hành trang để trở về đất liền.
Tôi đứng nhìn lại
hòn đảo mà mình đã sống và làm việc trong những năm đầu tiên của tuổi trưởng
thành.
Nơi đây là đảo
tù, có những bức tường cao, những thân phận bị giam cầm và biết bao câu chuyện
buồn mà tôi đã tận mắt chứng kiến.
Nhưng đối với
riêng tôi, Côn Sơn còn là một khoảng đời đặc biệt.
Giữa lúc chiến
tranh ngày càng lan rộng trên đất liền, tôi đã có những năm tháng sống ngoài hải
đảo, làm công việc chuyên môn, gặp gỡ những con người mà câu chuyện của họ theo
tôi mãi về sau.
Bây giờ tôi phải
trở lại.
Và lần trở lại
này, tôi không còn là cậu học trò ngày nào nữa.
Tôi sắp bước vào
quân trường.
Xin chào hải đảo.
Xin chào phần đất yên lành.
Xin chào phần đất thanh bình trong một đất nước đang chiến tranh
No comments:
Post a Comment