GẶP LẠI THẮM NGƯỜI
BẠN CŨ.
Tôi chỉ còn hai
ngày phép nhưng không muốn ở lại Sài Gòn thêm nữa. Tôi quyết định trở về trình
diện đơn vị sớm.
Hôm ra bến xe,
tôi tình cờ gặp lại Thắm, cô bạn học cùng tôi từ những năm ở Trường Hưng Đạo.
Ngày ấy, Thắm
cùng một số bạn trong lớp lập thành một nhóm ca nhạc. Mỗi mùa Noel, chúng tôi
thường tổ chức những buổi gặp gỡ, ăn uống, ca hát, nhảy nhót. Đó là những năm
tháng tuổi trẻ vô tư, có phần phóng túng của một lớp thanh niên Sài Gòn thời ấy.
Giữa tôi và Thắm
từng có một sự gần gũi đặc biệt.
Chúng tôi thân
nhau, có những lúc gần gũi hơn tình bạn, nhưng lạ thay, chưa bao giờ nói với
nhau một lời yêu, cũng chẳng hẹn hò gì cho tương lai.
Rồi mỗi người đi
một ngả.
Hôm ấy, đứng ở
trạm vé, Thắm nhìn tôi có vẻ ngờ ngợ. Có lẽ bộ quân phục khiến nàng chưa nhận
ra người bạn cũ.
Còn tôi nhận ra
nàng ngay.
Tôi gọi:
“Thắm đi đâu
đây?”
Nàng nhìn tôi
thêm một lúc rồi chợt nhận ra, mừng rỡ ôm lấy tôi.
“Trông anh oai
quá, nhìn không ra. Em về Mỹ Tho, còn anh?”
“Tôi về Tân Hiệp.”
Thắm trố mắt:
“Anh làm việc ở
đó hả? Nhà em ở đó.”
Tôi cũng bất ngờ:
“Anh mới về
trình diện thôi, nên chưa biết gì về Tân Hiệp.”
Thắm hỏi:
“Anh có chỗ ở
chưa? Có ai quen ở Tân Hiệp không?”
Tôi nhìn nàng,
cười:
“Có...! Là Thắm
đây.”
Nàng bật cười:
“Được rồi. Anh ở
tạm nhà em tối nay rồi sẽ tính sau.”
Tôi hơi ngần ngại:
“Còn người nhà của
em thì sao? Có bất tiện không?”
“Nếu bất tiện thì
ai mà mời. Giờ này mọi người chắc đã về trong nhà vườn lo sửa soạn Tết rồi.”
Thế là chúng tôi
cùng lên xe.
Suốt quãng đường
về, hai đứa nhắc lại đủ chuyện ngày xưa.
Tôi hỏi chuyện
tình cảm của nàng.
Thắm cười:
“Em chờ anh đó,
chưa muốn lấy ai!”
Tôi biết nàng
nói đùa nên cũng chỉ cười.
Nàng cho biết
đang học năm cuối Văn khoa.
Hai người lính
ngồi bên cạnh chúng tôi cũng đang trên đường về quê ăn Tết. Người ta nói đến mấy
ngày hưu chiến.
Tôi nghĩ bụng:
Ba ngày hưu chiến.
Nếu được ở nhà
Thắm ăn Tết, chắc cũng vui.
Xe dừng bên đường,
đối diện nhà ga Tân Hiệp cũ. Xe lửa đã ngưng chạy từ lâu. Nhà ga vắng vẻ với những
băng ghế sắt rỉ sét. Chung quanh vẫn có vài người bán thức ăn bằng thúng, bằng
những chiếc xịa nhỏ.
Tôi khoác ba lô
theo Thắm về nhà.
Đến trước căn
nhà mái tôn, nàng đưa tay chỉ về phía bên phải, cách đó chừng hơn hai trăm mét:
“Đó!”
Tôi nhìn theo.
Ngay trước mắt
là cổng doanh trại với hàng chữ:
No comments:
Post a Comment