NGÀY TRỞ VỀ
Rồi cuối cùng
tôi cũng được trở về với gia đình.
Nhưng quê nhà
sau chiến tranh đã khác.
Cuộc sống của
gia đình tôi cũng không còn như trước.
Cửa tiệm mà ba
má đã dành bao nhiêu năm gầy dựng trải qua nhiều thay đổi. Việc buôn bán không
còn được như xưa.
Tóc ba bạc trắng.
Tóc má cũng bạc
trắng.
Những đứa em từng
có những dự định riêng cho tương lai giờ phải tìm những con đường khác để sống.
Còn tôi, sau thời
gian ở trại trở về, cũng phải bắt đầu lại gần như từ đầu.
Ba má nhìn hoàn
cảnh các con rồi chỉ còn một mong muốn:
Tìm một con đường
khác cho chúng tôi.
Từng đứa em bắt
đầu tìm đường vượt biển.
Ba má gom góp số
tài sản còn lại để lo cho các con ra đi.
Hai chuyến vượt
biển lần lượt thành công.
Các em tôi gặp lại
nhau tại đảo Galang, Indonesia, rồi sau đó một số sang định cư tại Úc.
Mỗi lần nhận được
tin một đứa đã đến nơi an toàn, cả nhà lại mừng.
Nhưng người đi
được thì mừng một phần.
Người còn ở lại
vẫn tiếp tục lo phần còn lại.
Riêng tôi, sau
những năm tháng tù tội, vẫn còn sợ.
Ba nhiều lần tìm
cách lo cho vợ con tôi đi trước nhưng không thành.
Tôi cứ chần chừ.
Cho đến một lúc,
tôi hiểu rằng mình không thể sống mãi như thế.
Tôi quyết định
ra đi.
Chuyến vượt biển
của tôi thất bại.
Tôi bị bắt.
Lại thêm một lần
nữa, cánh cửa trại giam khép lại sau lưng.
Tôi bị đưa đi
lao động hơn một năm.
Thân thể rã rời.
Có những lúc tôi
tự hỏi:
Đời mình rồi sẽ
trôi về đâu?
Nhưng rồi giữa
lúc tưởng như không còn con đường nào khác, một cơ hội xuất hiện.
Sau cùng, tôi được
chấp thuận xuất cảnh theo một diện định cư.
Tôi ví cơ hội ấy
như một miếng ván bất ngờ trôi đến giữa dòng nước xoáy.
Tôi đang chới với.
Tôi nắm lấy nó.
Và tôi ra đi.
No comments:
Post a Comment