TRẬN CỐNG TƯỢNG
Một hôm, đơn vị
nhận được tin có một lực lượng lớn của đối phương đang đóng tại khu vực Cống Tượng,
thuộc xã Phú Mỹ.
Đại đội tôi được
giao nhiệm vụ tiến vào thăm dò và tìm vị trí đối phương.
Mờ sáng, xe GMC
chở chúng tôi đến điểm đổ quân cách mục tiêu khoảng năm cây số.
Từ đó, Đại đội
đi bộ về hướng Cống Tượng.
Khi Trung đội 1
tiến đến cách ven rừng tràm khoảng một trăm năm mươi mét, hỏa lực từ trong rừng
bất ngờ bắn ra dữ dội.
Đại đội trưởng lập
tức ra lệnh cho Trung đội nằm lại, không tiến thêm.
May mắn lúc ấy đội
hình đã được triển khai cẩn thận nên đơn vị tôi chưa bị thiệt hại.
Tin được báo về
Tiểu khu.
Sau đó pháo binh
và máy bay được gọi đến yểm trợ.
Đến xế chiều, một
đơn vị thiết giáp cùng các đơn vị bộ binh khác tiến vào nhưng gặp sức chống trả
mạnh.
Đại đội tôi được
lệnh nằm lại bên ngoài án ngữ.
Từ vị trí ấy,
tôi nhìn trận đánh trước mặt.
Bom đạn trút xuống
khu rừng.
Những cuộn lửa bốc
lên.
Đó là một trong
những lần đầu tiên tôi nhìn một trận đánh lớn diễn ra ngay trước mắt mình.
Đêm xuống, chúng
tôi vẫn nằm nguyên tại vị trí phòng thủ.
Từ phía khu rừng
thỉnh thoảng có những ánh đèn pin chớp tắt.
Đến quá nửa đêm,
những ánh sáng ấy biến mất.
Tôi nằm ngửa
trên mặt đất, nhìn lên bầu trời tối với vài ngôi sao mờ.
Trong đầu tôi bỗng
hiện lên một câu hỏi:
Chiến tranh để
làm gì?
Bên này nói mình
chiến đấu để bảo vệ miền Nam.
Bên kia nói họ
chiến đấu cho lý tưởng của họ.
Nhưng cuối cùng,
những người nằm xuống phần lớn vẫn là những thanh niên.
Tôi bắt đầu hoài
nghi nhiều điều.
Sau những khẩu
hiệu của cả hai phía là gì?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết
mình đang ở giữa cuộc chiến này.
Và khi súng đã nổ,
tôi cũng phải bắn về phía trước để bảo vệ chính mạng sống của mình.
Tôi mệt mỏi thiếp
đi trong một giấc ngủ ngắn.
Sáng hôm sau, Đại
đội trưởng nhìn khu rừng im lìm trước mặt rồi ra lệnh:
“Tiến chiếm!”
Đơn vị dàn hàng
tiến vào.
Không có tiếng
súng đáp trả.
Đối phương đã
rút đi trong đêm.
Khi vào sâu bên
trong, chúng tôi thấy những hố đất vừa được lấp vội, những bờ mương còn dấu vết
của trận đánh hôm trước.
Sau khi kiểm tra
các hầm hố, chúng tôi phát hiện hơn bốn mươi người đã được chôn vội.
Có những người
còn rất trẻ.
Có em nhìn chỉ
chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Tôi đứng lặng.
Ở tuổi ấy, đáng
lẽ các em còn đang cắp sách đến trường, còn vui chơi với bạn bè, còn mơ về một
ngày mai rất dài phía trước.
Vậy mà giờ đây tất
cả đã nằm lại giữa một khu rừng xa lạ.
Lúc ấy tôi không
còn muốn nghĩ người nằm xuống thuộc phía nào.
Tôi chỉ thấy trước
mắt mình là những sinh mạng quá trẻ.
Giữa những hầm đất
được lấp vội, tôi nhìn thấy một thiếu nữ.
Mái tóc nàng còn
được kẹp gọn.
Nửa người nằm dưới
hố, khuôn mặt lấm đầy đất cát.
Tôi thoáng nhìn
rồi bỗng thấy tim mình đập mạnh.
Một nét gì đó
quen quá.
Tôi đứng sững.
Thắm!
Không thể nào!
Tôi bước vội đến,
lấy tay khoát chút nước bên bờ mương, nhẹ nhàng rửa đất trên khuôn mặt người
con gái.
Tôi nhìn thật kỹ.
Rồi hai chân như
không còn đứng vững.
No comments:
Post a Comment