NHỮNG MỐI TÌNH
ĐÃ LỠ
Trước khi ra Côn
Sơn làm việc, tôi có một người yêu tên Khuyên ở Sài Gòn.
Tôi và Khuyên
yêu nhau khá tha thiết. Trước khi quen tôi, nàng đã từng có một người yêu,
nhưng khi đến với tôi, dường như nàng đã để mối tình cũ lại phía sau.
Tôi ra Côn Sơn
được khoảng sáu tháng thì nhận được thư Khuyên.
Nàng cho biết má
nàng đang thúc giục chuyện chồng con.
Không hiểu sao
lúc ấy tôi lại trả lời một cách dửng dưng:
“Nếu có chỗ nào
gia đình ưng ý thì em cứ nhận đi.”
Tôi nói như vậy
nhưng trong lòng lại không nghĩ rằng nàng sẽ thật sự rời bỏ mình.
Tôi đã lầm.
Sau đó Khuyên lấy
người yêu cũ, một người đang du học ở Đức.
Khi nghe tin,
lòng tôi nhói lên.
Nhưng chuyện đã
rồi.
Tôi chỉ biết tự
an ủi:
Thôi thì có lẽ
đó là duyên số.
Những tháng ngày
ở quân trường sau đó, tôi gần như chẳng còn một người nào để nhớ.
Những buổi tiếp
tân có bạn gái đến thăm, tôi thường chỉ đứng bên cạnh vui ké với bạn bè.
Những ngày được
phép ra ngoài, tôi lang thang trên những con đường Sài Gòn, đôi khi tìm quên
trong men rượu.
Rồi vào một ngày
cuối tuần gần mãn khóa, tôi lại gặp người con gái đầu tiên mà mình từng yêu thuở
còn học Trung học ở tỉnh.
Cuộc đời đã đưa
nàng sang một ngả khác.
Tôi gặp nàng làm
việc tại một vũ trường ở Sài Gòn.
Tôi đứng trước
nàng mà có cảm giác người con gái của những năm học trò ngày xưa đã ở lại đâu
đó rất xa.
Đêm ấy tôi không
vào nhà nàng.
Tôi bỏ đi.
Và từ đó không
trở lại con hẻm ở vùng Thị Nghè nữa.
Nhưng rồi trước
ngày phải về đơn vị tác chiến, tôi lại muốn tìm gặp nàng một lần.
Có lẽ khi sắp bước
vào nơi súng đạn, người ta thường nhớ đến những người mình từng thương.
Tôi tìm đến.
Nhưng đã quá muộn.
Nàng vừa lấy chồng
cách đó vài tuần.
Người em của
nàng nói với tôi:
“Chị ấy khóc khi
quyết định lấy người ấy...”
Rồi ngập ngừng một
lúc, người em nói thêm rằng có lẽ vì thái độ lạnh nhạt của tôi ngày trước khiến
nàng buồn giận nên mới nhận lời lấy người khác.
Lúc ấy tôi mới
thật sự hiểu mình đã mất nàng.
Không phải vì
chiến tranh.
Không phải vì
khoảng cách.
Mà có một phần
vì chính sự dửng dưng của tôi.
Tôi bước ra đường
với một cảm giác trống rỗng.
Sài Gòn vẫn đông
người, vẫn xe cộ ngược xuôi.
Nhưng đối với
tôi lúc ấy, thành phố bỗng trở nên vô cùng cô độc.
Tôi chỉ còn hai
ngày phép.
Tôi quyết định
không ở lại Sài Gòn nữa.
Tôi ra bến xe để
trở về trình diện đơn vị sớm hơn dự định.
Và chính tại bến
xe hôm ấy, giữa lúc tôi tưởng những câu chuyện tình cảm của mình đã hoàn toàn
khép lại...
No comments:
Post a Comment