TÔI RU CON
Cuộc sống miệt
vườn càng về sau càng khó khăn.
Vợ tôi vừa sinh
thêm đứa con gái được vài tháng đã phải ra khu chợ chồm hổm ở vàm kinh bán bánh
mì thịt kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình.
Từ thời con gái,
rồi đi làm ở bệnh viện, sau đó lấy tôi, nàng chưa từng phải bươn chải với miếng
ăn như lúc này.
Mỗi sáng nàng thức
thật sớm.
Lo việc nhà
xong, cho con bú no rồi mới ôm đồ ra chợ.
Chợ quê nhỏ, người
mua chẳng bao nhiêu, chỉ họp lưa thưa rồi tan sớm. Gần trưa nàng mới trở về,
trong giỏ đôi khi chỉ có một ít thịt cá mua được cho bữa cơm trong ngày.
Còn tôi ở nhà giữ
con.
Con bé còn nhỏ
quá.
Những lúc nó
khóc đòi mẹ, tôi bồng lên, đi tới đi lui trong căn nhà lá.
Có khi tôi nằm võng,
đặt con trên ngực rồi khe khẽ ru:
Gió mùa thu ba
ru con ngủ,
Má chưa về con bú ngón tay.
Dỗ con ba hát thật dài,
Câu thơ dạ cổ thật mùi Hoài Lang.
Rồi tôi nghêu
ngao mấy câu vọng cổ mà mình thuộc từ ngày nào.
Con đâu hiểu ba
hát gì.
Nó chỉ nghe tiếng
ba rồi từ từ lim dim ngủ.
Tôi nhìn khuôn mặt
nhỏ xíu của con mà thương.
Ngoài kia, má nó
đang ngồi ở một góc chợ kiếm từng đồng.
Trong nhà, ba nó
nằm võng ru con.
Cuộc sống chẳng
còn gì giống những ngày chúng tôi từng tưởng tượng khi mới lấy nhau.
Nhưng gia đình vẫn
còn bên nhau.
Và trong những
năm tháng khó khăn ấy, có lẽ chỉ cần như vậy cũng đã là một niềm an ủi.
BƯỚC VÀO ĐỜI
THƯƠNG HỒ
Rồi tôi không thể
cứ ở nhà mãi.
Tôi bắt đầu theo
anh vợ đi buôn.
Miệt vườn có
trái cây nhưng thiếu gạo. Chúng tôi chất trái cây xuống ghe, đem lên Vĩnh Long
bán rồi đổi gạo mang về.
Có chuyến đi xa
hơn.
Có chuyến chúng
tôi chở trái cây lên tận Sài Gòn.
Thế là từ một
người từng làm ở ngành y, rồi làm lính, làm phụ xế xe đò...
bây giờ tôi lại
bước vào một cuộc sống khác:
đời thương hồ.
Những đêm nằm dưới
ghe có một cảm giác rất riêng.
Sóng vỗ vào mạn
thuyền:
Lách tách...
Lách tách...
Chiếc ghe chòng
chành trên mặt nước.
Sương đêm phủ xuống
lạnh người.
Tiếng máy đuôi
tôm từ những chiếc ghe khác vang lên xoành xoạch giữa dòng sông tối.
Có đêm tôi nằm
không ngủ được, nhìn lên khoảng trời nhỏ phía trên mui ghe.
Không biết ngày
mai bán được bao nhiêu.
Không biết chuyến
về có đủ gạo đem theo hay không.
Nhưng ghe vẫn
đi.
Nước vẫn chảy.
Cuộc đời mình
cũng vậy.
Cứ trôi theo
dòng nước mà đi.
Tôi nhớ nhất những
chuyến ghe lên Sài Gòn.
Từ ngoài sông
nhìn vào, thành phố hiện ra bằng những ánh đèn.
Tôi ngồi trước
mũi ghe, nhìn những ngọn đèn xanh đỏ phía xa rồi bất giác nhớ câu hát:
“Đèn Sài Gòn ngọn
xanh ngọn đỏ...”
Sài Gòn trước mặt
tôi vẫn là Sài Gòn.
Nhưng người ngồi
trên chiếc ghe nhìn vào thành phố không còn là chàng học sinh năm nào.
Cũng không còn
là người thanh niên từng sống ở đó với bao mộng tưởng.
Tôi bây giờ là một
người đàn ông có vợ, có con.
Một người đã đi
qua chiến tranh.
Đi qua những năm
tháng tù đày.
Đi qua bến xe.
Rồi từ một căn
nhà lá giữa miệt vườn, tôi theo chiếc ghe chở trái cây trở lại Sài Gòn.
Chiếc ghe từ từ
tiến vào bến Chương Dương.
Tôi ngồi trước
mũi ghe nhìn thành phố mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Một thành phố
quen.
No comments:
Post a Comment