GẶP LẠI MỘT NGƯỜI
BẠN VĂN NGHỆ
Một hôm, tôi
đang ngồi xổm ngoài bến xe thì gặp họa sĩ Hồ Thủy, một người bạn quen trong giới
văn nghệ.
Anh nhìn tôi từ
đầu đến chân rồi cười:
“Tôi không nghĩ
ông bây giờ như thế này!”
Tôi cũng cười:
“Thì sao không bạn.
Thời thế thế thời phải vậy...”
Anh ngoắt tay gọi
một người đàn ông đang đi về phía chúng tôi.
Người ấy cao
cao, ăn mặc khá chỉnh tề.
Hồ Thủy giới thiệu:
“Đây là anh Trúc
Phương.”
Tôi nhìn người
đàn ông trước mặt:
“Nhạc sĩ Trúc
Phương?”
Anh bạn cười:
“Hai anh có biết
nhau trước đây chưa?”
Tôi nói:
“Hồi anh Phương
còn hát cho Ban Thông Tin tỉnh Trà Vinh, tôi có thấy anh một lần. Lâu lắm rồi...”
Trúc Phương bước
đến.
Chúng tôi bắt
tay nhau.
Giữa cái bến xe
bụi bặm, trong những năm tháng mà chính tôi cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽ
trôi về đâu, tôi không ngờ lại gặp một người nhạc sĩ mà tên tuổi và những bản
tình ca của ông đã quen thuộc với tôi từ trước.
Từ buổi gặp tình
cờ ấy, giữa tôi và Trúc Phương bắt đầu có thêm nhiều lần gặp gỡ.
Hai con người, mỗi
người một hoàn cảnh.
Nhưng có lẽ
chúng tôi hiểu nhau ở một điều:
Cả hai đều đang
cố tìm một chỗ đứng cho mình giữa một cuộc đời đã đổi khác.
No comments:
Post a Comment