CÁNH CỬA CUỐI
CÙNG
Sau bao lần thất
bại, cuối cùng gia đình tôi có được một cơ hội xuất cảnh.
Tôi vẫn nhớ cảm
giác lúc biết mình có thể ra đi.
Mừng thì có mừng.
Nhưng cũng không
dám tin hoàn toàn.
Đời tôi đã quá
nhiều lần vừa nhìn thấy một con đường thì con đường ấy lại khép lại.
Lần này, tôi chỉ
biết chờ.
Chờ từng tờ giấy.
Chờ từng thủ tục.
Chờ cho đến khi
chắc chắn rằng vợ con mình thật sự có thể cùng đi.
Tôi nghĩ đến những
năm tháng đã qua.
Từ một đứa trẻ
trên đất giồng Trà Cú, tôi lên Trà Vinh học.
Rồi Sài Gòn.
Côn Sơn.
Thủ Đức.
Chiến trường.
Bạc Liêu.
Ngày 30 tháng
Tư.
Những năm tháng
tù tội.
Bến xe Trà Cú.
Miệt vườn Chợ
Lách.
Những chuyến ghe
trên sông Cổ Chiên...
Tưởng như cuộc đời
cứ đẩy tôi từ nơi này sang nơi khác mà chẳng bao giờ hỏi tôi muốn đi đâu.
Bây giờ, trước mặt
lại là một chuyến đi.
Nhưng lần này
khác.
Đó không còn là
chuyến xe từ Trà Cú lên Trà Vinh.
Không phải chiếc
Caribou đưa tôi ra Côn Sơn.
Không phải chuyến
quân xa đưa người lính ra đơn vị.
Cũng không phải
chiếc ghe thương hồ lững lờ trên sông Cổ Chiên.
Lần này là:
rời quê hương.
Tôi không biết
bên kia sẽ có gì.
Tôi chỉ biết
mình phải đưa vợ con đi.
Tôi từng nghĩ cơ
hội ấy giống như một miếng ván bất ngờ trôi đến giữa dòng nước xoáy.
Người đang chới
với thì đâu còn lựa chọn.
Tôi đưa tay bám
lấy.
Tôi được xuất cảnh…..Má
mất khi nghe tin tôi được xuất cảnh.Tôi xuất cảnh mang theo nỗi buồn mất má.
No comments:
Post a Comment