SỐNG GIỮA TIẾNG
ĐẠN PHÁO
Những năm tháng ấy,
anh em chúng tôi vẫn tiếp tục đi học, còn ba má vẫn ngày ngày lo buôn bán.
Cuộc sống tưởng
đã dần ổn định, nhưng chiến tranh vẫn hiện diện chung quanh.
Từ Trà Vinh về
quận Trà Cú chỉ hơn ba mươi cây số, vậy mà có khi xe phải mất ba, bốn giờ mới tới
nơi. Đường sá gập ghềnh, nhiều đoạn bị đào bới hoặc hư hại nặng.
Có những lúc đường
bị đắp mô, chôn mìn, xe phải dừng lại chờ lính đến dò phá, san lấp xong mới dám
tiếp tục lưu thông.
Mỗi khi xe chạy
đến những đoạn đường xa đồn bót, mọi người trên xe đều thấp thỏm, chẳng ai biết
chuyện gì có thể xảy ra.
Ba tôi vì chuyện
làm ăn vẫn phải thường xuyên đi lại giữa Trà Cú và Trà Vinh.
Hàng hóa thì ba
gửi theo xe, còn ba nhiều khi tự chạy chiếc Honda lên xuống tỉnh.
Cuộc sống vẫn phải
tiếp tục.
Người ta vẫn phải
đi chợ, đi học, buôn bán, làm ăn để nuôi gia đình, mặc dù chiến tranh ngày một
đến gần hơn.
Ban đêm, tiếng
pháo kích thường vọng vào quận.
Ban đầu, những
quả đạn còn rơi ngoài những cánh đồng xa. Nhưng dần dần, đạn pháo bắt đầu rơi
vào khu phố chợ, làm nhiều thường dân chết và bị thương.
Người dân trong
quận bắt đầu mua bao cát về làm hầm trú ẩn.
Nhà thì làm hầm
nổi.
Nhà thì đào hầm
chìm.
Ai cũng chỉ mong
có một chỗ để cả gia đình chui vào mỗi khi nghe tiếng pháo.
Rồi một đêm,
chính căn nhà của gia đình tôi cũng bị trúng đạn.
Một quả đạn pháo
rơi trúng phần nóc phía trước nhà, ngay khu vực đặt những kệ tủ bán hàng.
Một tiếng nổ dữ
dội vang lên.
May mắn, giường
của ba má và các em nằm phía sau một bức tường nên không ai bị thương.
Khi mọi chuyện tạm
yên, nhìn lại mới thấy nhiều mảnh đạn ghim vào các tủ hàng, một số khung kính bị
vỡ tung.
Chỉ cần quả đạn
rơi lệch đi một chút, có lẽ chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết được.
Sau lần ấy, ba
quyết định phải làm một nơi trú ẩn chắc chắn hơn cho cả nhà.
Ba gọi thợ đến
xây một căn phòng bằng bê tông ở giữa nhà, có hai tầng. Mỗi khi nghe pháo kích,
cả gia đình có thể chạy vào đó tránh đạn.
Chiến tranh đối
với tôi từ đó không còn là chuyện nghe người khác kể.
Nó đã rơi xuống
ngay mái nhà mình.
Đời sống người
dân lúc ấy đầy âu lo.
Ban ngày người
ta vẫn buôn bán, làm ruộng, đi học, đi chợ.
Đêm xuống lại
nghe ngóng tiếng súng, tiếng pháo gần xa.
Không ai biết một
viên đạn từ đâu có thể bay tới.
Giữa hoàn cảnh ấy,
ba má tôi vẫn bám lấy công việc buôn bán để nuôi đàn con.
Anh em chúng tôi
vẫn tiếp tục đến trường.
Có lẽ đối với ba
má, giữa một thời buổi mà ngày mai chưa biết sẽ ra sao, cách tốt nhất để lo cho
tương lai của các con vẫn chỉ là một điều:
Ráng cho chúng nó được học hành.
RỜI QUÊ LÊN TRÀ
VINH HỌC
Năm 1957, tôi tốt
nghiệp Tiểu học.
Đó cũng là lúc
tôi bắt đầu rời gia đình để lên tỉnh Trà Vinh tiếp tục con đường học vấn.
Thời ấy, việc học
lên Trung học không dễ dàng như sau này. Trường công rất ít, muốn vào học phải
qua kỳ thi tuyển. Ngoài Trường Trung học Trần Trung Tiên, ở Trà Vinh lúc đó còn
có một số trường tư như Thánh Gioan, Long Đức, Nguyễn Quan Anh...
Tôi có người chú
bà con là chú Châu Văn Nghi, con ông Củ Bảy, lúc ấy đang học tại
Trường Trung học Long Đức.
Chú Nghi khuyên
tôi:
“Mầy chịu học
trường này ba năm, mầy thi lấy bằng Trung học.”
Theo chương
trình lúc bấy giờ, muốn thi lấy bằng Trung học phải học qua bốn lớp: Đệ Thất, Đệ
Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ.
Nhưng tôi nghe
nói ở Trường Long Đức đã có một vài người chỉ học ba năm mà vẫn dự thi và lấy
được bằng Trung học.
Người đầu tiên
tôi biết là anh Huỳnh Khắc Sử, sau này trở thành luật sư và
dân biểu dưới thời Ngô Đình Diệm.
Nghe lời chú
Nghi, tôi ghi danh vào học Trường Trung học Long Đức niên khóa 1957–1958.
Từ đó, một giai
đoạn mới trong đời tôi bắt đầu.
Tôi rời mái nhà
của ba má, rời những ngày đi học ở quận, để bước vào đời học sinh Trung học tại
Trà Vinh.
Đó cũng là những
năm tôi bắt đầu lớn lên, biết thêm bạn bè, thầy cô và một thế giới rộng hơn rất
nhiều so với vùng quê mà tôi đã quen thuộc từ thuở nhỏ.
No comments:
Post a Comment