TỪ QUÂN TRƯỜNG
RA ĐƠN VỊ
Sau những tháng
ngày ở quân trường Thủ Đức, chúng tôi mãn khóa.
Hơn bốn mươi tân
sĩ quan được đặt dưới quyền sử dụng của Quân đoàn 4 và phải về trình diện Bộ Tư
lệnh Vùng 4 Chiến thuật tại Cần Thơ.
Từ đây, mỗi người
bắt đầu đi về một hướng.
Nhóm chúng tôi
được chia về ba sư đoàn: Sư đoàn 21, Sư đoàn 9 và Sư đoàn 7. Chỉ một số ít được
giữ lại làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng.
Tôi nằm trong
nhóm hơn mười người được đưa về Sư đoàn 7.
Lại một lần nữa,
tôi bước lên chiếc máy bay Caribou.
Nhưng lần này
không phải bay ra hải đảo yên tĩnh như những năm trước.
Chiếc máy bay
đưa chúng tôi về Mỹ Tho, tỉnh Định Tường.
Sau khi trình diện
Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7, tôi được phân về Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 11, đóng tại
Long Định.
Cầm sự vụ lệnh
trong tay cùng mười ngày phép, tôi trở về Trà Vinh thăm gia đình.
Tôi có một người
chú lúc ấy làm tài xế trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Biết tôi sắp về đơn vị tác
chiến, chú nói:
“Cháu tìm cách
xin chuyển về Tiểu khu, chú sẽ lo cho cháu về làm việc văn phòng, khỏi đi tác
chiến cực lắm.”
Ba má nghe vậy
cũng muốn tôi tìm cách xin về Tiểu khu.
Đối với ba má,
có lẽ chỉ cần tôi bớt phải đối diện với súng đạn ngoài chiến trường là ông bà
đã bớt được một phần lo lắng.
Nhưng tôi nghĩ
chuyện ấy khó thành.
Sự vụ lệnh đã nằm
trong tay, đơn vị cũng đã được chỉ định.
Sau mười ngày
phép, tôi trở lại Mỹ Tho để chuẩn bị về trình diện Trung đoàn.
Không ngờ lúc ấy
lại có tin Tiểu khu Định Tường đang phát triển thêm các đơn vị Địa phương quân.
Ai muốn chuyển về Tiểu khu có thể làm đơn xin.
Tôi mừng thầm.
Một cơ hội bất
ngờ xuất hiện đúng lúc.
Tôi lập tức làm
đơn.
Đơn được chấp
thuận.
Tôi được chuyển
về Đại đội 174 Địa phương quân, một đơn vị xung kích của tỉnh,
đóng tại Bến Tranh.
Tôi vội viết thư
báo cho chú biết.
Ít lâu sau chú
trả lời rằng người cấp trên mà chú trông cậy đã rời chức vụ nên chú không còn
có thể lo cho tôi một công việc văn phòng như đã hứa.
Tôi đọc thư rồi
tự nhủ:
Thôi thì mọi
chuyện đã an bài.
Ở Trung đoàn hay
Đại đội Địa phương quân, cuối cùng tôi vẫn là một người lính tác chiến.
Tiểu khu cho tôi
thêm bảy ngày phép trước khi về trình diện đơn vị.
Cầm tờ giấy phép
trong tay, tôi đón xe về Sài Gòn.
Tết đã gần kề.
Khi bước xuống Bến
An Đông, gió cuối năm thổi lành lạnh.
Sài Gòn trước mặt
tôi bỗng trở nên vừa quen vừa lạ.
Sau mấy năm sống
ở Côn Sơn rồi những tháng dài trong quân trường, tôi trở lại thành phố mà mình
từng có những năm tháng học trò, những người bạn và cả những mối tình đã đi
qua.
Tôi không biết
mình muốn tìm gì trong những ngày phép cuối cùng ấy.
Chỉ biết rằng ít
ngày nữa thôi, tôi sẽ phải trình diện một đơn vị tác chiến.
Cuộc đời người
lính thật sự đang chờ tôi phía trước.
No comments:
Post a Comment