Thursday, September 3, 2026

NGÀY TÔI SẮP RA ĐI, MÁ LẠI RA ĐI

 

NGÀY TÔI SẮP RA ĐI, MÁ LẠI RA ĐI

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi nhận được giấy xuất cảnh.

Tôi mừng không sao tả hết.

Sau tù tội, sau một chuyến vượt biên thất bại và thêm những tháng ngày lao động trong trại, trước mặt tôi cuối cùng cũng hé ra một con đường.

Tôi nghĩ đến một cuộc đời mới.

Nghĩ đến tương lai của vợ con.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một tin dữ ập đến:

Má mất.

Má mất vì một tai nạn ở quê.

Tôi bàng hoàng.

Tờ giấy xuất cảnh còn trong tay mà người mẹ tôi muốn từ biệt trước ngày đi xa đã không còn nữa.

Tôi khóc như một đứa trẻ.

Suốt cuộc đời, má đã lo cho tôi biết bao nhiêu lần.

Thuở nhỏ, má ôm tôi vào lòng mỗi khi có bom đạn.

Khi tôi lớn lên đi lính, má cầu Trời khấn Phật cho tôi tai qua nạn khỏi.

Khi tôi ở trong trại, má lặn lội đường xa đến thăm.

Vậy mà đến lúc tôi sắp bước sang một cuộc đời khác, tôi lại không còn má để nói một câu:

“Má ơi, con đi.”

Sau khi chôn cất má, ba cùng đứa em gái út lên đường sang Úc đoàn tụ với các em tôi đã vượt biển sang đó trước.

Còn tôi sang Mỹ.

Gia đình từng quây quần dưới một mái nhà ở Trà Cú giờ mỗi người một phương.

Người ở Mỹ.

Người ở Úc.

Và má nằm lại quê nhà.

 

 

No comments:

Post a Comment