SAU NGÀY 30 THÁNG TƯ
Chiến tranh chấm
dứt.
Nhưng đối với
tôi, một cuộc đời khác lại bắt đầu.
Từ một sĩ quan
đang làm việc tại bệnh viện, tôi trở thành người phải đi trình diện và sau đó
vào trại cải tạo.
Ngày rời nhà,
tôi không biết mình sẽ đi bao lâu.
Vợ tôi ở lại với
những đứa con còn nhỏ.
Ba má đã già.
Các em tôi mỗi đứa
một hoàn cảnh.
Tôi bước vào trại
với tâm trạng của một người vừa trải qua quá nhiều biến động mà vẫn chưa hiểu
tương lai sẽ đưa mình về đâu.
Những ngày tháng
trong trại kéo dài.
Cuộc sống thiếu
thốn, lao động nặng nhọc và nỗi nhớ gia đình lúc nào cũng đè nặng trong lòng.
Nhưng điều làm
tôi đau nhất vẫn là những lần gia đình đến thăm.
Tôi nhìn hai đứa
con còn thơ dại.
Nhìn vợ buồn rầu.
Rồi nhìn má.
Mái tóc đen ngày
nào tôi từng quen từ thuở nhỏ giờ đã bạc và thưa đi nhiều.
Đôi mắt má quầng
thâm vì những tháng ngày lo lắng.
Tôi cố nuốt nước
mắt.
Người nằm trong
trại khổ đã đành.
Nhưng những người
thân bên ngoài cũng đâu có sung sướng gì.
Ba má vẫn phải
lo cho con.
Vợ phải lo cho
chồng.
Các con thì chỉ
biết mong ngày ba trở về.
Những lần chia
tay sau buổi thăm nuôi là những lần tôi đau nhất.
No comments:
Post a Comment