CHÚ CHÂU VĂN NGHI
Chú Châu Văn
Nghi là người đã khuyên tôi vào học Trường Trung học Long Đức. Về sau, cuộc đời
chú cũng để lại trong tôi một kỷ niệm buồn mà nhiều năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ.
Năm 1962, chú có
một mối tình sâu đậm với một cô gái người miền Trung.
Nhưng tình yêu của
hai người gặp phải sự phản đối từ cả hai gia đình.
Ông Củ Bảy không
muốn con mình cưới một cô gái gốc miền Trung. Phía gia đình cô gái cũng không
muốn con gái lấy một chàng trai miền Nam.
Thời ấy, những định
kiến giữa người miền này với người miền khác vẫn còn khá nặng nề. Chỉ vì khác
quê quán, khác giọng nói và khác một vài tập quán mà tình yêu của hai người bị
ngăn cản.
Gia đình chú nhất
quyết cấm chú tiếp tục quen cô gái.
Phía gia đình cô
cũng tìm mọi cách ngăn cấm hai người tới lui.
Chú Nghi đau khổ
lắm.
Lúc ấy chú đang
thi Tú Tài 2, chỉ còn vài môn nữa là xong. Nhưng vì quá buồn chuyện tình cảm,
chú bỏ ngang kỳ thi.
Tôi còn nhớ chú
ngồi ôm cây đàn, hát một bài nhạc buồn mang tên “Đôi Ngã Chia Ly.”
Hát xong, chú bất
ngờ đập vỡ cây đàn.
Rồi chú đem sách
vở ra đốt.
Chú ngồi khóc.
Tôi đứng nhìn
chú, chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Nhìn một người mà mình quý mến đau khổ
như vậy, tôi cũng rơi nước mắt theo.
Mấy hôm sau, chú
nói với tôi:
Chú đã đăng ký
tình nguyện vào Khóa 14 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức.
Sau khi ra trường,
chú được đưa về một đơn vị trinh sát đóng tại Mỹ Tho.
Nhưng câu chuyện
tình của chú chưa kết thúc ở đó.
Sau một thời
gian dài kiên trì liên lạc và thuyết phục hai bên gia đình, cuối cùng chú và
người con gái mình yêu cũng được chấp thuận cho lấy nhau.
Người con gái xứ
Quảng Nam ngày nào trở thành thiếm Tư của tôi.
Tưởng rằng từ
đây hai người sẽ được sống những ngày tháng bình yên sau bao nhiêu trắc trở.
Nhưng chiến
tranh lại chen vào cuộc đời họ.
Sau này chú được
thăng cấp Đại úy và làm Tiểu đoàn phó một đơn vị thuộc Sư đoàn 9 đóng tại Trà
Vinh.
Trong một cuộc
hành quân ở vùng Cây Bần Xà thuộc xã Long Đức, chú bị tử thương vì một viên đạn
bắn sẻ.
Khi ấy, chú thiếm
mới có với nhau một bé gái vừa đầy tháng.
Tôi còn nhớ hình
ảnh thiếm Tư chít khăn tang, lặng lẽ ôm đứa con còn đỏ hỏn trong lòng.
Một cuộc tình từng
vượt qua bao nhiêu sự ngăn cản của hai gia đình, cuối cùng lại bị chiến tranh
chia lìa.
Người chồng ra
đi.
Người vợ trẻ ở lại.
Trong vòng tay
người mẹ là đứa con gái vừa mới đầy tháng.
Thiếm chỉ lặng lẽ
ôm con, ru hời, ru hỡi...
No comments:
Post a Comment