NHỮNG NGÀY VỚI
NHẠC SĨ TRÚC PHƯƠNG
Sau lần gặp nhau
tình cờ ở bến xe Trà Vinh, tôi và nhạc sĩ Trúc Phương có dịp gần gũi nhau hơn.
Lúc ấy, theo những
gì tôi được biết, anh đã rời Sài Gòn về quê, sống gần mẹ ở Cầu Ngang. Cuộc sống
của anh không còn như những năm tháng trước.
Mỗi lần xe tôi
lên Trà Vinh, nếu có dịp anh lại ghé gặp.
Hai chúng tôi ngồi
uống cà phê, ăn với nhau một bữa cơm rồi trò chuyện.
Thời buổi ấy ai
cũng khó khăn.
Tôi cũng chỉ là
một người phụ xế xe đò, ngày ngày chen chúc ngoài bến xe kiếm sống. Nhưng đôi
khi thấy anh túng thiếu, tôi cũng dúi cho anh một ít tiền.
Chẳng bao nhiêu.
Chỉ là chút tình
giữa những người quen biết nhau trong lúc khó khăn.
Có lần tôi mời
anh về Trà Cú chơi.
Qua sự giới thiệu
của một người bạn họa sĩ trẻ và của tôi, một cán bộ ở Ban Thông Tin huyện đồng
ý cho anh ở tạm trong khu nhà chung của cơ quan.
Nhờ vậy anh có
được một chỗ ở trong một thời gian.
Tôi nhớ trong thời
gian ở Trà Cú, anh có sáng tác những ca khúc cho địa phương.
Có bài được đem
dự thi và được giải.
Sau đó anh lên
Trà Vinh và tiếp tục sáng tác.
Nhưng Trúc
Phương mà tôi biết vẫn là một người có tâm hồn phóng khoáng.
Một hôm anh tâm
sự với tôi, đại ý rằng lúc ấy điều anh cần trước hết là một chỗ sống và một miếng
cơm qua ngày.
Anh thường xưng
với tôi bằng hai tiếng rất thân mật:
“Moi – toa.”
Nghe anh nói, có
lúc tôi thấy mắt anh như muốn đỏ lên.
Tôi hiểu phần
nào tâm trạng ấy.
Bởi chính tôi
cũng đang sống tạm qua ngày.
Tôi làm phụ xế
không phải vì đó là nghề mình từng lựa chọn.
Anh viết những
gì hoàn cảnh cho phép cũng chưa chắc đó là điều sâu trong lòng anh muốn viết.
Mỗi người đều
đang tìm cách tồn tại.
Chúng tôi không
cần nói nhiều cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của nhau.
Rồi một ngày,
Trúc Phương rời nơi ấy trở lại Sài Gòn.
Từ đó chúng tôi
ít có dịp gặp nhau.
Nhiều năm sau,
tôi nghe tin anh mất.
Tôi ngồi nhớ lại
buổi đầu tiên hai đứa bắt tay nhau giữa bến xe Trà Vinh.
Ngày ấy, trước mặt
tôi không phải hình ảnh một nhạc sĩ nổi tiếng.
Chỉ là một người
đàn ông đang trải qua những ngày khó khăn của cuộc đời.
Và tôi cũng chẳng
còn là người thanh niên mê văn nghệ của những năm trước.
Tôi là một anh
phụ xế xe đò.
Hai con người gặp
nhau giữa một thời buổi mà cả hai đều phải tìm cách sống.
Trúc Phương đã
ra đi.
Nhưng những ca
khúc của anh vẫn còn đó.
Có những người
nghệ sĩ khi còn sống phải trải qua biết bao thăng trầm, nhưng sau khi họ nằm xuống,
tiếng hát của đời vẫn giữ tác phẩm của họ lại.
Mỗi lần nghe một
giai điệu quen thuộc của Trúc Phương, tôi lại nhớ đến người đàn ông cao cao năm
ấy bước đến giữa bến xe Trà Vinh.
Hồ Thủy ngoắt
tay gọi:
“Đây là anh Trúc
Phương...”
Và tôi ngạc
nhiên hỏi:
“Nhạc sĩ Trúc
Phương?”
Một cái bắt tay.
Một cuộc gặp
tình cờ.
Vậy mà hơn nửa đời
sau tôi vẫn còn nhớ.
Xin chào anh,
Trúc Phương.
Người đã đi xa,
nhưng những khúc tình ca vẫn còn ở lại.
TỪ GIÃ BẾN XE
Những năm làm
nghề xe đò đã cho tôi một kế sinh nhai, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình
không thuộc về cuộc sống ấy.
Ngày nào cũng
chen chúc ở bến xe, tranh khách, nhận hàng, chạy qua những con đường lầy lội, đối
phó với đủ chuyện dọc đường.
Có lúc tôi tự nhủ:
“Tôi đang sống
trong một xã hội mà mọi thứ đều đi thụt lùi, và chính tôi cũng đang thụt lùi với
con người của mình.”
Rồi một chuyện xảy
ra khiến tôi quyết định dứt khoát.
Trong một lần
làm việc với Ban Giao Thông huyện, vì bất đồng và lời qua tiếng lại, tôi nổi
nóng.
Tôi vốn đã chịu
đựng nhiều năm. Những tháng ngày trong trại, một năm quản chế, rồi những ngày
chen chúc kiếm sống ngoài bến xe khiến trong lòng tôi lúc nào cũng như có một
cái gì bị dồn nén.
Hôm ấy, sự dồn
nén ấy bật ra.
Sau khi trở về
nhà, tôi nói với ba má:
“Con không làm
xe đò nữa. Con muốn về quê vợ sống.”
Ba má không ngăn
cản.
Tôi thu xếp mọi
chuyện rồi rời Trà Cú.
Một quãng đời
khác lại bắt đầu.
No comments:
Post a Comment