CỞI ÁO LÍNH
Sau khi hàng
quân tan, tôi đứng trước cửa văn phòng nhìn ra khoảng sân trống.
Một chiếc xe Cảnh
sát Dã chiến chạy ngang qua. Những người lính trên xe vẫn còn mặc quân phục,
mang đầy đủ súng đạn.
Khi chiếc xe
vòng ra phía cổng bệnh viện, có một người trên xe đưa tay chào tôi.
Tôi cũng đưa tay
chào lại.
Không ai nói với
ai một lời.
Tôi đứng nhìn
chiếc xe chạy xa dần, để lại phía sau một làn khói mỏng.
Đến trưa, tôi cởi
bộ quân phục đã mặc bao năm và khoác lại chiếc áo trắng của bệnh viện.
Tôi nhìn mình mà
trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Ngày trước, tôi
học ngành Dược rồi ra Côn Sơn nhận nhiệm sở đầu đời trong ngành Y tế.
Chiến tranh đưa
tôi vào quân trường, rồi ra đơn vị tác chiến.
Từ đó tôi sống
nhiều năm trong quân ngũ.
Bây giờ, cũng vì
chiến tranh, tôi lại cởi áo lính và trở về với chiếc áo trắng.
Nhưng đây không
phải là ngày giải ngũ mà tôi từng tưởng tượng.
Không có niềm
vui của một người vừa làm xong bổn phận để trở về cuộc sống bình thường.
Chỉ có một cảm
giác trống rỗng.
Vợ tôi lo lắng hỏi:
“Làm sao bây giờ
anh? Họ vô rồi, mình làm sao?”
Tôi nhìn vợ.
Hai đứa con còn
nhỏ.
Tôi thẫn thờ trả
lời:
“Biết làm sao
bây giờ? Anh cũng chưa biết phải làm sao...”
Thật sự lúc ấy
tôi không biết ngày mai gia đình mình sẽ ra sao.
Mấy ngày trước,
một người bạn là Thiếu tá, Trưởng phòng Hai Tiểu khu, chạy Honda vào bệnh viện
tìm tôi.
Anh nói tình
hình không còn giữ được nữa và rủ tôi cùng đi Rạch Giá tìm đường ra tàu.
Lúc ấy tôi vẫn
chưa tin mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh như vậy.
Hơn nữa, tôi còn
vợ và hai đứa con nhỏ.
Tôi nghĩ:
Mình đi rồi, vợ
con sẽ ra sao?
Tôi không đành
lòng bỏ họ lại.
Tôi từ chối.
Người bạn ấy lên
xe đi cùng một người khác.
Chiếc Honda khuất
dần ngoài cổng.
Từ đó về sau,
tôi không còn biết tin tức gì về anh nữa.
Nhiều năm sau
nghĩ lại, tôi vẫn nhớ buổi chiều ấy.
Có những lúc
trong cuộc đời, chỉ một quyết định trong vài phút có thể đưa hai con người sang
hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Anh đi.
Tôi ở lại.
Không ai biết
con đường nào đang chờ mình phía trước.
No comments:
Post a Comment