Thursday, September 3, 2026

NGÔI TRƯỜNG BẤT NGỜ ĐÓNG CỬA

 

NGÔI TRƯỜNG BẤT NGỜ ĐÓNG CỬA

Ông chủ Trường Trung học Long Đức lúc ấy là cụ Nguyễn Văn Nhơn. Học trò chúng tôi thường gọi vợ chồng ông một cách thân mật là Chú Hai, Thiếm Hai.

Chú Hai dạy Pháp văn, còn Thiếm Hai dạy Anh văn.

Ngoài ra, trường còn có nhiều thầy mà đến nay tôi vẫn còn nhớ: thầy Đức và thầy Phổ dạy Toán, thầy Trinh dạy Việt văn, thầy Vĩnh dạy Sử Địa, thầy Tố dạy Pháp văn...

Tôi học hết một năm Đệ Thất.

Sau ba tháng nghỉ hè, tôi chuẩn bị trở lại trường để học lớp Đệ Lục.

Ngày đầu tiên trở lại, tôi đi đến trường như mọi năm.

Nhưng lạ thay, cửa trường đóng im ỉm.

Không thấy thầy.

Không thấy bạn.

Sân trường cũng vắng tanh.

Tôi còn đang ngơ ngác thì người trong xóm nói:

“Cháu chưa biết sao? Trường bị đóng cửa rồi.”

Tôi sửng sốt.

Sau đó tôi mới nghe biết nhà chức trách cho rằng Trường Long Đức có liên quan đến một tổ chức của Việt Cộng.

Chú Hai Nhơn cùng gia đình đã rời khỏi Trà Vinh.

Một số thầy giáo của trường bị bắt đưa về cơ quan mật vụ để điều tra, thẩm vấn.

Sau một thời gian, một số thầy được thả và chuyển sang dạy tại Trường Nguyễn Quan Anh. Riêng thầy Trinh và thầy Tố bị giam giữ.

Về sau, thầy Tố được thả và tiếp tục đi dạy.

Còn số phận một người thầy khác, tôi chỉ nghe những lời đồn đoán trong dân gian nên đến nay không dám khẳng định điều gì.

Trường Long Đức từ đó không còn là ngôi trường mà tôi có thể trở lại học nữa.

Tôi theo một số thầy cũ sang ghi danh tại Trường Nguyễn Quan Anh và tiếp tục học cho đến hết lớp Đệ Tứ.

Sau đó, tôi thi vào lớp Đệ Tam của Trường Bán công Trần Trung Tiên, niên học 1960–1961.

Nhìn lại, những năm Trung học của tôi cũng không hoàn toàn bình yên.

Chiến tranh không chỉ hiện diện trên những con đường bị đắp mô, những đêm pháo kích hay những tiếng súng ngoài đồng.

Nó còn len vào cả trường học.

Một mùa hè, tôi rời trường như bao học sinh khác.

Ba tháng sau trở lại, ngôi trường ấy đã đóng cửa.

Thầy trò mỗi người một ngả.

Đối với một đứa học trò lúc đó, tôi chưa hiểu hết những chuyện chính trị và thời cuộc đang diễn ra chung quanh mình.

Tôi chỉ biết một điều rất đơn giản:

Trường đóng cửa thì mình phải tìm một ngôi trường khác để tiếp tục học.

 

 

No comments:

Post a Comment