MỘT NGÃ RẼ BẤT
NGỜ
Tin tức chiến sự
ngày một dồn dập. Chiến tranh càng lúc càng lan rộng.
Mùa hè năm ấy, một
số người bạn thi hỏng như tôi bắt đầu nhận được giấy gọi nhập ngũ. Riêng tôi
lúc đó chưa tới tuổi.
Sau hai lần
không vượt qua được Tú Tài 2, tôi vẫn nghĩ mình sẽ cố gắng học lại để thi vào
năm sau.
Nhưng cũng trong
mùa hè ấy, có kỳ thi tuyển vào Trường Dược tá Quốc gia, chương
trình học hai năm.
Điều kiện dự thi
chỉ cần có bằng Trung học.
Tôi có một người
bạn ở tỉnh vừa đậu Trung học. Nó muốn thi vào trường này nên rủ tôi cùng ghi
danh, phần cũng muốn tôi đi thi chung để có bạn có bè.
Tôi nghĩ mình
thi thử cũng chẳng mất gì.
Thế là hai đứa
cùng dự thi.
Không ngờ kết quả:
Cả hai chúng tôi đều đậu.
Trong chuyến về
quê sau đó, tôi báo cho ba má biết:
Tôi đã rớt Tú
Tài 2, nhưng lại thi đậu vào một trường nghề.
Ba có vẻ hơi buồn,
nhưng vẫn an ủi:
“Rớt keo này bày
keo khác. Thôi thì ráng thi đậu năm tới...”
Má cũng nói:
“Học tài thi mệnh...
ráng cầu Trời Phật sẽ đậu vào năm tới, con à...”
Nhưng má lại
khuyên tôi nên vào học trường nghề.
Theo suy nghĩ của
má lúc ấy, nếu sau này chiến tranh kéo dài, tôi phải đi lính thì ít ra mình
cũng có một nghề chuyên môn, có thể đỡ cực khổ hơn.
Tôi nghe vậy
nhưng trong lòng vẫn phân vân.
Bao nhiêu năm đi
học, tôi vẫn muốn hoàn tất cho xong Tú Tài 2. Bây giờ bỏ ngang để chuyển sang học
nghề, tôi thấy như mình chưa làm xong một việc đã theo đuổi từ lâu.
Tôi trở lại nhà
trọ ở Sài Gòn.
Vừa về tới nơi,
người bạn cùng trọ đưa cho tôi giấy báo của Trường Dược tá, thông báo tôi đã
trúng tuyển và phải đến ghi danh nhập học trong vòng hai tuần.
Tờ giấy nằm trước
mặt.
Một bên là tiếp
tục ôn thi Tú Tài 2.
Một bên là bước
vào một con đường hoàn toàn khác.
Tôi lại viết thư
về hỏi ý kiến ba má.
Cuối cùng, tôi
quyết định:
Ghi danh vào Trường Dược tá Quốc gia.
Ban đầu tôi vẫn
tự nhủ rằng mình sẽ vừa học nghề, vừa dành thời gian ôn bài để năm sau thi lại
Tú Tài 2.
Nhưng khi thật sự
bước vào trường, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Việc học và thực
tập chiếm gần hết thời gian. Tôi không còn những ngày chỉ quanh quẩn với sách vở
để chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài như trước.
Nói cho đúng, có
lẽ bản thân tôi lúc ấy cũng bắt đầu lười đi một chút.
Tôi đã bước vào
một môi trường mới, có những người bạn mới và bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến chuyện
học xong, ra trường rồi kiếm một công việc.
Những cuốn sách
dày cộm mà trước đây tôi phải cặm cụi học thuộc từng phần dần dần bị bỏ sang một
bên.
Không còn những
đêm cùng bạn bè thức trắng để ôn thi.
Cuộc sống của
tôi trở nên thoải mái hơn.
Rồi tuổi trẻ
cũng kéo tôi vào những cuộc vui với bạn bè. Có lúc tôi ăn nhậu hơi quá đà và dần
mất đi quyết tâm phải thi cho xong Tú Tài 2.
Tôi cứ tự hẹn với
mình:
“Sẽ... sẽ...!”
Nhưng cái ngày
“sẽ” ấy chẳng bao giờ đến.
Cuối cùng, tôi bỏ
hẳn ý định thi lại Tú Tài 2.
Và rồi...
ngày ra trường cũng đến.
No comments:
Post a Comment