NHỮNG NGÀY ĐẦU
NGOÀI CHIẾN TRẬN
Sau những ngày Tết
đầy tiếng súng, Đại đội vẫn đóng tại vị trí phòng thủ, chờ lệnh từ Tiểu khu.
Tình hình chung
quanh Mỹ Tho còn rất căng thẳng. Những trận đánh tiếp tục xảy ra, rồi dần dần lực
lượng đối phương rút ra khỏi khu vực tỉnh lỵ.
Khoảng hơn mười
ngày sau Tết, Đại đội tôi nhận lệnh hành quân mở rộng vòng đai.
Ban đầu, chúng
tôi hoạt động dọc theo quốc lộ từ Bến Tranh về hướng Mỹ Tho. Mỗi ngày đơn vị lại
tiến sâu hơn vào những khu vườn hai bên đường.
Nhà cửa và cây cối
ở đây khá rậm rạp. Nhiều công sự được đào sát quốc lộ nên việc di chuyển của
chúng tôi không dễ dàng.
Những cuộc đụng
độ bắt đầu xảy ra thường xuyên.
Có lúc hai bên bắn
nhau một hồi rồi đơn vị phải dừng lại, gọi pháo binh hoặc máy bay yểm trợ.
Từ một người vừa
rời quân trường, tôi bắt đầu hiểu chiến trường thật sự hoàn toàn khác với những
bài học trên thao trường.
Ở quân trường,
người ta dạy cách hành quân, cách sử dụng vũ khí, cách bố trí đội hình.
Nhưng không ai
có thể dạy cho mình cảm giác khi viên đạn thật đầu tiên bay ngang đầu.
Cũng không ai dạy
được cách nhìn một người vừa đứng bên cạnh mình phút trước, phút sau đã nằm xuống.
Đại đội 174 là
đơn vị xung kích nên những ngày yên ổn rất hiếm.
Có khi sáng đi
chiều về.
Có khi hành quân
liên tiếp vài ngày.
Có những buổi tờ
mờ sáng đã phải mang súng đạn lên đường.
Chúng tôi từng
được trực thăng đưa quân xuống những vùng xa, có lúc phối hợp với thiết vận xa,
có lúc theo giang thuyền đi qua những vùng sông nước.
Cái Bè, Cai Lậy,
Long Định, vùng giáp Đồng Tháp Mười, Long An, Chợ Gạo... những địa danh ấy lần
lượt trở thành những dấu chân của đời lính.
Hơn sáu tháng trời,
hai ống quần nhà binh và đôi giày bố của tôi lúc nào cũng vàng ố vì nước phèn.
Có những đêm
chúng tôi mắc võng ngủ chập chờn bên một bìa rừng.
Giữa những lúc
như thế, tôi lại bất chợt nhớ đến Thắm.
Sau Tết, có lần
được rảnh, tôi ghé ngang căn nhà nàng ở Tân Hiệp.
Cửa vẫn đóng im
lìm.
Người hàng xóm
nói gia đình có về vài hôm rồi lại trở vào nhà vườn.
Tôi đứng trước
căn nhà một lúc rồi trở về đơn vị.
Thắm bây giờ ở
đâu?
Có lẽ nàng đã trở
lại Sài Gòn tiếp tục việc học.
Tôi không biết.
Chiến tranh cứ
cuốn tôi đi hết cuộc hành quân này đến cuộc hành quân khác.
No comments:
Post a Comment