Thắm của tôi!
Tôi gục xuống.
Mới cách đó
không lâu, nàng còn ngồi bên tôi trong căn nhà nhỏ ở Tân Hiệp.
Nàng còn đơm
cơm, gắp thức ăn cho tôi.
Nàng còn cười
khi tôi nói:
“Em lo cho anh
như vợ lo cho chồng vậy.”
Nàng đã trả lời:
“Em lớn rồi, phải
thay đổi để chuẩn bị làm vợ, làm mẹ.”
Vậy mà bây giờ...
Tôi không hiểu
chuyện gì đã xảy ra với nàng trong những ngày chúng tôi xa nhau.
Tại sao Thắm lại
có mặt ở nơi này?
Tôi không biết.
Và lúc ấy cũng
chẳng còn ai để tôi hỏi.
Chiến tranh đã đặt
chúng tôi ở hai nơi mà trước đó tôi không bao giờ nghĩ tới.
Tôi là người
lính đứng bên này.
Còn nàng nằm xuống
ở bên kia.
Nhưng trước cái
chết, những chữ “bên này”, “bên kia” bỗng trở nên vô nghĩa đối với tôi.
Trước mặt tôi chỉ
còn là Thắm.
Cô bạn học năm
nào.
Người con gái
tôi vừa gặp lại.
Người đã cho tôi
một bữa cơm ấm áp trước ngày tôi bước vào đời lính.
Và có lẽ cũng là
người mà tôi vừa kịp nhận ra mình đã thương.
Vài tuần sau,
nhân lúc đơn vị không phải đi hành quân, tôi quyết định tìm đến nhà Thắm.
Căn nhà ngoài chợ
vẫn đóng cửa im lìm.
Tôi hỏi thăm rồi
lần mò tìm vào căn nhà của gia đình nàng trong khu vườn nằm ngoài vành đai Bến
Tranh.
Tôi gõ cửa.
Hai người lớn tuổi
bước ra.
Nhìn thấy tôi
trong bộ quân phục, họ có vẻ e ngại.
Tôi vội cúi đầu
thưa:
“Thưa hai bác,
cháu là bạn học của Thắm hồi ở Sài Gòn.”
Hai người không
trả lời ngay.
Họ chỉ lặng lẽ
đưa tay chỉ về phía trong nhà.
Tôi nhìn theo.
Trên chiếc bàn
thờ là bức ảnh của Thắm.
Tôi đứng chết lặng.
Hai người bật
khóc:
“Nó chết rồi...!”
Tôi bước chậm đến
trước bàn thờ.
Trong tấm ảnh,
đôi mắt Thắm vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Tôi không biết tại
sao lúc ấy trong đầu mình lại hiện lên một ý nghĩ đau đớn đến như vậy.
Tôi có cảm giác
đôi mắt trong ảnh đang nhìn tôi mà hỏi:
“Tại sao chúng
ta lại gặp nhau trong một cuộc chiến như thế này?”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt cứ thế
chảy xuống.
Tôi khóc cho Thắm.
Khóc cho những
ngày học trò đã mất.
Khóc cho bữa cơm
ngắn ngủi trong căn nhà nhỏ.
Và khóc cho những
người trẻ tuổi của cả hai phía đã bị cuốn vào một cuộc chiến mà có khi chính họ
cũng không có quyền lựa chọn.
Từ ngày ấy, mỗi
lần nghĩ đến chiến tranh, tôi không chỉ nhớ tiếng súng.
Tôi nhớ một
khuôn mặt.
Một cô gái có
mái tóc kẹp.
Một người con
gái tên Thắm.
No comments:
Post a Comment