BA LÊN THĂM TÔI
Sau Tết Mậu Thân
năm 1968, suốt hơn sáu tháng đơn vị tôi gần như di động không ngừng.
Hết cuộc hành
quân này đến cuộc hành quân khác. Có những trận đánh bất ngờ, những lần thoát
chết trong gang tấc. Ngày nối ngày, tôi sống giữa súng đạn đến nỗi nhiều lúc chẳng
còn thời gian để nghĩ đến gia đình.
Ở quê, sau những
ngày biến động, ba vẫn tiếp tục công việc buôn bán.
Rồi trong một
chuyến đi, ba ghé hậu cứ Đại đội tại Tân Hiệp để thăm tôi.
Vừa nhìn thấy
tôi, ba bước tới ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm ấy làm
tôi bất ngờ.
Tôi đã lớn, đã mặc
quân phục, đã mang súng, đã đi qua những trận đánh.
Vậy mà trong
vòng tay ba lúc ấy, tôi bỗng thấy mình vẫn là đứa con trai nhỏ ngày nào.
Có lẽ ba cũng vậy.
Ba chỉ cần nhìn
thấy tôi còn nguyên vẹn trở về là đủ.
Tôi xúc động hỏi:
“Ở nhà mọi người
có bình yên không ba?”
Ba cho biết mọi
người vẫn bình an, công việc buôn bán đã trở lại bình thường.
Ba còn nói đứa em
kế tôi sắp nhập ngũ khóa 2/68. Đứa em kế nữa đã lên Bảo Lộc tiếp tục học ngành
Thủy Lâm. Các em còn lại vẫn đi học ở Trà Cú và Trà Vinh.
Nghe ba kể, tôi
thấy lòng nhẹ đi.
Giữa những ngày
chiến tranh, chỉ cần nghe hai tiếng “bình yên” về gia đình
cũng đã là một niềm an ủi rất lớn.
Ba chỉ ở với tôi
hơn một tiếng.
Ông còn phải đón
xe trở về quê để cùng má tiếp tục công việc buôn bán.
Trước khi đi, ba
nắm tay tôi thật chặt:
“Ráng giữ gìn sức
khỏe và cầu Trời Phật cho tai qua nạn khỏi.”
Tôi nghe mà nhớ
đến má.
Mỗi lần các con
đi xa hay gặp chuyện hiểm nguy, má cũng thường cầu Trời, khấn Phật như vậy.
Tôi nhìn ba:
“Con sẽ nhớ, ba
ơi!”
Tôi chỉ nói được
chừng ấy.
Tôi không kể cho
ba nghe những viên đạn từng bay vèo ngang mặt.
Không kể những
tiếng nổ bất thần làm đất dưới chân rung chuyển.
Không kể những
người lính vừa còn đứng cạnh mình rồi đã nằm xuống.
Cũng không kể những
người trẻ tuổi phía bên kia mà tôi từng nhìn thấy chết trong những hầm hố sau
trận đánh.
Tôi không muốn
ba biết.
Ba má đã có một
đứa con ngoài chiến trường.
Bây giờ lại thêm
một đứa nữa sắp nhập ngũ.
Tôi hiểu trong
lòng ba má lúc nào cũng có một nỗi sợ:
Một ngày nào đó, có thể một trong những đứa con của
mình sẽ không trở về.
Ba lên xe.
Tôi đứng nhìn
theo.
Giữa những năm
tháng chiến tranh ấy, tôi mới hiểu rằng người ra trận có nỗi lo của người ra trận.
Nhưng phía sau họ
còn có một cuộc chiến khác âm thầm hơn:
đó là những tháng ngày cha mẹ sống trong thấp thỏm, chỉ
mong con mình được bình an trở về.
MỖI ĐỨA CON MỘT
NỖI LO
Chiến tranh càng
kéo dài, nỗi lo của ba má càng lớn.
Đứa em kế tôi rồi
cũng nhập ngũ, vào Khóa 2/68 Thủ Đức.
Như vậy trong
gia đình đã có thêm một người con mặc áo lính.
Đứa em kế nữa
đang học ngành Thủy Lâm ở Bảo Lộc. Nó vốn có tính lãng tử, mê ca hát hơn học
hành nên không hoàn tất được năm cuối. Sau đó lại có lệnh gọi nhập ngũ.
Ba má không muốn
thêm một đứa con nữa phải đi xa.
Tôi tìm cách
giúp em trở về quê. Sau đó gia đình thu xếp cho em làm công việc văn phòng tại
Quận, vừa ở gần nhà để ba má bớt lo, vừa có thể phụ giúp việc buôn bán.
Tôi hiểu ba má.
Một đứa con
ngoài chiến trường đã đủ khiến cha mẹ mất ngủ.
Hai đứa lại càng
lo.
Nếu thêm đứa thứ
ba nữa, chắc lòng ba má chẳng lúc nào được yên.
Trong khi đó,
các em gái và những đứa nhỏ hơn vẫn tiếp tục đi học.
Giữa một thời buổi
mà chiến tranh có thể bất ngờ làm thay đổi cuộc đời bất cứ lúc nào, ba má vẫn
chỉ mong các con được học hành đến nơi đến chốn.
Đó dường như là
điều ông bà cố giữ cho gia đình mình giữa những năm tháng đầy biến động.
No comments:
Post a Comment