LẠI MỘT LẦN ĐỨT
GÁNH
Đời thương hồ
cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Việc vận chuyển
hàng hóa ngày càng khó khăn. Dọc đường có nhiều trạm kiểm soát. Trái cây muốn
đem đi, gạo muốn mang về đều phải qua hết chặng này đến chặng khác.
Những chuyến ghe
vì vậy càng thêm vất vả.
Tôi đã từng nghĩ
mình có thể sống bằng nghề này.
Không cần gì nhiều.
Chỉ cần kiếm đủ
gạo cho vợ con, sống yên ổn trong căn nhà lá bên quê vợ cũng được.
Nhưng cuộc đời
đâu phải lúc nào cũng cho người ta lựa chọn.
Một lần nữa, cái
nghề tôi vừa bám vào để sống lại không còn thuận lợi.
Tôi nhìn dòng
sông Cổ Chiên vẫn chảy.
Những vườn cây vẫn
xanh.
Buổi sáng chim vẫn
hót.
Hoa cam, hoa bưởi
vẫn thơm.
Nhưng trong lòng
tôi bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ ngày càng rõ hơn:
Mình không thể sống
mãi như thế này.
Tôi phải tìm một
con đường khác.
Cuộc đời tôi đã
trôi qua quá nhiều bến.
Từ Trà Cú lên
Trà Vinh.
Từ Trà Vinh lên
Sài Gòn.
Từ Sài Gòn ra
Côn Sơn.
Từ quân trường
ra chiến trận.
Từ bệnh viện vào
trại.
Từ trại trở về bến
xe.
Rồi từ bến xe về
miệt vườn.
Bây giờ, đứng
bên dòng Cổ Chiên, tôi lại nghĩ đến một chuyến đi khác.
Một chuyến đi mà
lúc ấy tôi chưa biết sẽ đưa mình về đâu.
Chỉ biết rằng
tôi muốn tìm một nơi để vợ con có thể sống một cuộc đời khác.
Sau này đi xa,
tôi vẫn nhớ quãng đời ở Chợ Lách.
Nhớ căn nhà lá
nhỏ bên hông nhà ba má vợ.
Nhớ những đêm ba
vợ sang nằm nói chuyện.
Nhớ hũ gạo má vợ
âm thầm đổ đầy.
Nhớ những buổi
sáng uống ly “cà phê cơm cháy” nhìn ra vàm kinh.
Nhớ những chuyến
ghe chở trái cây trên dòng Cổ Chiên.
Và nhớ tiếng
võng đưa trong căn nhà lá, khi tôi nằm ru đứa con gái nhỏ chờ má nó đi chợ trở
về.
Miệt vườn chỉ là
một bến tạm trong cuộc đời tôi.
Nhưng là một bến
tạm mà tôi mang theo trong ký ức cho đến tận bây giờ.
TÌM ĐƯỜNG RA ĐI
Những ngày ở miệt
vườn cứ thế trôi qua.
Tôi đã thử làm đủ
nghề để sống.
Từ phụ xế xe đò
đến làm vườn, rồi theo ghe đi buôn trái cây đổi gạo. Việc gì có thể kiếm được
chút tiền lo cho vợ con thì tôi làm.
Nhưng càng ngày
tôi càng cảm thấy con đường trước mặt mình quá hẹp.
Ba má cũng nhìn
thấy điều đó.
Ba nhiều lần
thúc giục:
“Phải tìm đường
đi đi con.”
Nhưng tôi cứ chần
chừ.
Tôi mới trải qua
những năm tháng tù tội, trong lòng vẫn còn sợ. Nhìn vợ rồi nhìn những đứa con
còn nhỏ, tôi không đành lòng bỏ đi một mình.
Ba thấy tôi dùng
dằng nên quay sang lo cho các em tôi trước.
Số vàng còn lại
sau bao nhiêu biến động, ba má dành dụm để tìm đường cho các con ra đi.
Các em tôi lần
lượt vượt biển trong hai chuyến.
May mắn, chúng
thoát được và sau đó gặp nhau ở đảo Galang, Indonesia.
Rồi các em lần
lượt sang Úc.
Mỗi lần nhận được
tin một đứa đã đến nơi an toàn, ba má mừng.
Nhưng rồi ba lại
nhìn tôi.
Ba vẫn còn một nỗi
lo:
Tôi và vợ con vẫn
còn ở lại.
Ba đã nhiều lần
tìm cách lo cho vợ con tôi đi, nhưng đều không thành.
Tôi vẫn tiếp tục
sống qua ngày.
Cho đến một lúc,
tôi hiểu rằng mình không thể chần chừ mãi nữa.
Tôi quyết định
ra đi.
CHUYẾN ĐI KHÔNG
THÀNH
Nhưng chuyến đi
của tôi thất bại.
Tôi bị bắt.
Một lần nữa,
cánh cửa vừa hé ra trước mặt lại đóng sầm lại.
Tôi bị đưa đi
lao động hơn một năm.
Tôi không muốn kể
dài về quãng đời ấy.
Có những chuyện
khi đang sống trong đó tưởng rằng cả đời mình sẽ không quên. Nhưng nhiều năm
sau nhìn lại, tôi chỉ thấy đó là một đoạn đường mình buộc phải bước qua.
Điều làm tôi khổ
nhất vẫn là nhớ vợ con.
Không biết ở nhà
chúng sống ra sao.
Không biết ba má
còn đủ sức lo lắng cho chúng tôi đến bao giờ.
Và cũng không biết
đến ngày nào mình mới thật sự tìm được một con đường ra khỏi hoàn cảnh ấy.
Hơn một năm rồi
cũng qua.
Tôi lại trở về.
Thân xác mệt mỏi.
Tinh thần cũng rã
rời.
Nhưng tôi vẫn
còn vợ.
Còn con.
Còn ba má.
Vậy thì vẫn phải
sống.
No comments:
Post a Comment