RỜI TRÀ VINH LÊN
SÀI GÒN
Năm 1961, sau
khi học xong lớp Đệ Tam tại Trường Bán công Trần Trung Tiên, tôi bắt đầu nghĩ đến
chuyện lên Sài Gòn tiếp tục học.
Lúc ấy ở Trà
Vinh không có lớp Đệ Nhị ban Toán mà tôi muốn theo học. Tôi lấy lý do đó để xin
phép ba má cho lên Sài Gòn.
Nhưng thật ra,
trong lòng tôi còn có một lý do khác.
Tôi muốn rời Trà
Vinh.
Tôi muốn đi thật
xa để quên đi nỗi buồn của mối tình đầu vừa tan vỡ.
Ở tuổi ấy, chuyện
tình cảm đối với tôi tưởng như lớn lắm. Những con đường quen, những góc phố
quen, những nơi từng đi qua đều làm tôi nhớ lại chuyện cũ.
Sài Gòn đối với
tôi khi ấy vừa là nơi để tiếp tục học, vừa là một nơi xa lạ mà tôi hy vọng có
thể giúp mình nguôi ngoai.
Công việc buôn
bán của ba với các mối hàng ở Chợ Lớn lúc này đã khá thuận lợi. Ba quen biết một
số người ở đó nên tìm được cho tôi một chỗ trọ ở vùng Bình Thới.
Khi nghe tôi xin
lên Sài Gòn học, ba vẫn chỉ nói một câu quen thuộc:
“Ba lo được mà,
lên trên đó ráng học cho giỏi nghe con!”
Thế là tôi rời
Trà Vinh.
Tôi ghi danh vào
lớp Đệ Nhị ban B tại Trường Hưng Đạo.
Sài Gòn mở ra
trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn khác.
Trường đông hơn,
học sinh từ nhiều nơi tụ về. Tôi được học với nhiều thầy giỏi mà đến nay vẫn
còn nhớ tên như thầy Nguyễn Văn Phú, thầy Đặng Văn Nhân, thầy Rock Cường, thầy
Đinh Viết Hoạt, thầy Phạm Huy Ngà, cùng các linh mục Trần Văn Hiến Minh, Trần Đức
Huynh...
Tôi cố gắng học
và năm ấy thi đậu Tú Tài Một.
Đậu được kỳ thi
này, tôi mừng lắm.
Nhưng con đường
học vấn của tôi sau đó lại không đi thẳng như mình mong muốn.
Một số bạn bè
cho rằng học ban B khó, nếu thi rớt thì có thể phải đối diện với chuyện quân dịch.
Vì vậy, vài người chuyển sang ban A.
Thấy bạn bè chuyển,
tôi cũng chuyển theo.
Kỳ thi Tú
Tài Hai lúc ấy gồm hai phần.
Tôi vượt qua được
phần thứ nhất.
Đến phần thứ
hai, tôi lại bị rớt vì môn Anh văn.
Tôi buồn vô
cùng.
Tôi cố gắng thi
lại lần nữa.
Nhưng rồi...
tôi lại rớt.
Lần thứ hai thất
bại làm tôi càng chán nản.
Trước đó, tôi từng
nuôi hy vọng nếu thi đậu sẽ có cơ hội cùng một người bạn tìm đường đi du học.
Cha của người bạn ấy có vị trí trong Bộ Giáo dục, nên trong đầu hai đứa đã vẽ
ra biết bao dự tính cho tương lai.
Nhưng cuối cùng
cả hai đều không vượt qua được kỳ thi.
Bao nhiêu dự
tính tan theo kết quả ấy.
Tôi đã rời Trà
Vinh lên Sài Gòn với hy vọng mở ra một con đường mới.
Tôi thi đậu Tú
Tài Một.
Rồi lại hai lần
vấp ở Tú Tài Hai.
Lúc đó tôi đâu
biết rằng chính những lần thi rớt ấy lại vô tình đẩy cuộc đời mình sang một ngã
rẽ khác.
Một ngã rẽ mà
trước đó tôi chưa từng nghĩ tới.
No comments:
Post a Comment