NHỮNG NGÀY SAU
KHI RA TRẠI
Cuối năm 1978,
tôi trở về sống với ba má ở Trà Cú.
Được trở về nhà
là điều tôi mong mỏi suốt những tháng năm trong trại. Nhưng khi thật sự bước
qua cánh cửa nhà mình, tôi mới hiểu rằng trở về không có nghĩa là mọi chuyện đã
trở lại như xưa.
Tôi còn bị quản
chế tại địa phương một năm và mỗi tháng phải đến trình diện.
Tôi không dám đi
đâu xa.
Bạn bè cũ cũng
ít gặp.
Có người tôi muốn
tìm nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ một cuộc gặp gỡ vô tình có thể đem phiền phức đến
cho cả hai.
Ngày tháng cứ thế
trôi.
Tôi ăn rồi ngồi
không trong nhà, đầu óc lúc nào cũng hoang mang.
Từ một người từng
đi học, từng làm việc ở ngành y tế, từng làm sĩ quan rồi trải qua những năm
tháng trong trại, bây giờ tôi không biết phải làm gì để nuôi vợ con và chính
mình.
Tương lai trước
mắt mù mịt.
Ba nhìn thấy hết.
Ba không nói nhiều
nhưng âm thầm tìm đường cho tôi sống.
No comments:
Post a Comment