Thursday, September 3, 2026

ĐÊM GIAO THỪA ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI LÍNH

 

ĐÊM GIAO THỪA ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI LÍNH

Sáng 30 Tết, tôi đến trình diện Đại đội 174.

Chỉ mới hôm trước tôi còn ngồi ăn bữa cơm ấm cúng với Thắm. Vậy mà vừa bước qua cánh cổng doanh trại, tôi đã cảm thấy mình bước vào một thế giới khác.

Buổi chiều, mấy người lính hớt hải chạy về báo có lực lượng Việt Cộng chặn xe đò ở khu vực ga Ông Táo, giữa Tân Hương và Long An, bắt giữ một số quân nhân và tập trung dân để tuyên truyền.

Đến tối, Tiểu khu gửi công điện khẩn xuống.

Đại đội trưởng lập tức cho gọi những quân nhân đang ở nhà quanh khu vực trở về đơn vị và ban lệnh cắm trại.

Tiếng kẻng tập họp vang lên.

Quân số lúc ấy chưa tới ba mươi người, kể cả lính văn phòng.

Đêm đó tôi ngủ lại doanh trại. Trung úy Đại đội trưởng bảo Thượng sĩ Thường vụ tìm cho tôi một căn nhà nhỏ trong khu gia binh. Trước mắt chưa thu xếp kịp, tôi nằm tạm trên chiếc ghế bố nhà binh.

Nửa đêm, những tiếng nổ bất ngờ vang lên.

Pháo kích!

Tiếng kẻng báo động dồn dập.

Tất cả chúng tôi chạy vào vị trí phòng thủ. Một vài quả đạn rơi bên ngoài hàng rào doanh trại. Tiếng súng cối phản pháo của đơn vị hòa với tiếng pháo từ Chi khu tạo thành những chuỗi âm thanh rung chuyển màn đêm.

Một lúc sau, tiếng nổ tạm ngưng.

Tôi tưởng mọi chuyện đã qua.

Nhưng rồi có người lính la lớn:

“Coi chừng nó pháo nữa!”

Anh vừa dứt lời, những tiếng nổ lại liên tiếp vang lên.

Lần này tôi nghe cả tiếng kêu la của những người dân trong những căn nhà bên ngoài hàng rào.

Hỏa châu được bắn lên.

Từng vùng trời bỗng sáng rực rồi lại chìm vào bóng tối.

Đó là đêm Ba mươi.

Đêm giao thừa đầu tiên của tôi trong đời lính.

Trong tiếng đạn pháo, tôi chợt nghĩ đến những mái nhà bình thường ngoài kia.

Giờ này, nếu không có chiến tranh, có lẽ nhiều gia đình đang sửa soạn cúng giao thừa.

Có người mẹ đang châm thêm lửa cho nồi bánh tét.

Có người chị đang lo những chiếc bánh cuối cùng cho ngày Tết.

Có đứa trẻ đang ngủ, mong sáng mai được mặc quần áo mới và nhận bao lì xì.

Có người cha đang đứng trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay cầu mong cho gia đình một năm mới bình an.

Nhưng đêm nay, thay cho những âm thanh của ngày Tết là tiếng súng, tiếng nổ và tiếng người kêu khóc.

Tôi đứng nhìn ra phía ngoài hàng rào.

Một cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

Tôi đã khóc.

Không phải chỉ vì sợ.

Tôi khóc vì lần đầu tiên cảm nhận chiến tranh ở một khoảng cách gần đến như vậy.

Và giữa lúc ấy, tôi chợt nhớ đến Thắm.

Thắm ơi, giờ này em đang ở đâu?
Em có bình yên không?

Mới hôm qua tôi còn ngồi trong căn nhà nhỏ của nàng, được ăn một bữa cơm nóng và nghĩ đến một mái ấm bình thường.

Hôm nay giữa tôi và căn nhà ấy chỉ cách một khoảng đường không xa, vậy mà tiếng súng khiến mọi thứ tưởng như cách nhau cả một thế giới.

Đêm giao thừa ấy đã mở đầu năm mới của tôi như thế.

Không pháo Tết.

Không lời chúc tụng.

Chỉ có những đợt hỏa châu sáng trên trời và những tiếng nổ vọng lại trong đêm.

Tôi hiểu rằng những gì học được trong quân trường mới chỉ là bước chuẩn bị.

Cuộc đời người lính của tôi thật sự bắt đầu từ đêm giao thừa ấy.

No comments:

Post a Comment