LAI TIẾP TỤC
CHUYỂN NGHỀ
Một người bạn
trước kia làm chung ở Western Digital đã chuyển sang Finisar Corporation, một
công ty chuyên sản xuất các module thu và phát tín hiệu qua hệ thống cáp quang
— một ngành công nghệ lúc ấy đang phát triển.
Anh cho tôi biết
công ty đang cần người ở khâu Final Test.
Mức lương khởi đầu
14 đô một giờ.
Tôi nghe mà mừng.
So với 6 đô một
giờ ngày mới bước chân vào Solectron, rồi 7 đô ở Western Digital, mức lương 14
đô đối với tôi lúc ấy là một bước tiến khá dài.
Hơn nữa, sau ba
tháng thử việc, nếu được nhận chính thức, tôi sẽ có đầy đủ quyền lợi của nhân
viên.
Tôi nộp đơn.
Và lại thêm một
lần may mắn, tôi được nhận.
Công việc ở
Finisar nhẹ nhàng hơn những công việc trước, môi trường làm việc cũng tốt và mức
lương khá hơn.
Tôi bắt đầu cảm
thấy những năm tháng học hành, chịu khó làm việc và không ngại thay đổi của
mình cuối cùng cũng đem lại kết quả.
Từ cây cào ngoài
sân cỏ đến dây chuyền điện tử, từ những đêm học ESL đến những lớp kỹ thuật ở
College, tôi đã đi một đoạn đường khá dài.
Không có bước
nào thật lớn.
Chỉ là từng bước
nhỏ nối tiếp nhau.
Nhưng cứ bước
mãi, rồi một ngày nhìn lại mới thấy mình đã đi được khá xa.
Cuộc sống gia
đình lúc này cũng bắt đầu ổn định hơn.
MÚA NHÀ
Một số bạn bè
sang Mỹ trước chúng tôi đã mua được nhà. Mỗi lần gặp nhau, họ thường khuyên:
— Ráng mua một
căn nhà đi. Ở Mỹ phải “an cư rồi mới lạc nghiệp”. Tiền thuê nhà trả tháng nào mất
tháng đó, còn tiền trả căn nhà mình mua thì cuối cùng căn nhà vẫn là của mình.
Tôi nghe cũng thấy
có lý.
Nhưng nhìn hoàn
cảnh gia đình, tôi chưa dám bước quá nhanh.
Các con còn đi học.
Đứa út còn nhỏ.
Công việc của vợ
chồng tuy đã ổn định hơn nhưng tương lai vẫn chưa biết chắc.
Tôi nghĩ:
“Thôi thì bước
chậm một chút. Liệu cơm gắp mắm.”
Bước đầu tiên của
chúng tôi là mua một căn Mobile Home.
Gọi là nhà di động,
nhưng thực tế những căn nhà có hai, ba phòng như vậy ít ai di chuyển đi đâu.
Người ta thường để nguyên tại chỗ rồi khi cần thì sang bán lại.
Vợ chồng tôi tìm
được một căn vừa với khả năng của mình.
Giá khoảng hai
mươi ngàn đô.
Tiền thuê đất
cùng các chi phí hằng tháng không quá sáu trăm đô.
Tính toán lại,
tôi thấy nếu ở đây, mỗi tháng chúng tôi có thể dành dụm được một khoản.
Vậy là mua.
Căn Mobile Home ấy
không rộng rãi gì.
Chỉ có một phòng
tắm nên nhiều khi cả nhà phải chờ nhau. Các con cứ than:
— Trời ơi, sáng
nào cũng phải xếp hàng!
Vợ chồng tôi
nghe mà chỉ biết cười.
Nhưng đối với
chúng tôi, căn nhà nhỏ ấy là một bước tiến lớn.
Sau bao năm đi
thuê nhà, lần đầu tiên chúng tôi có cảm giác:
Đây là nhà của
mình.
Chúng tôi tiếp tục
đi làm và dành dụm.
Gần hai năm sau,
số tiền tích lũy đã khá hơn. Tôi mượn thêm một ít của đứa em gái đang định cư bên
Úc để làm tiền đặt cọc mua một căn nhà thật sự.
Vợ chồng tôi tìm
được một căn có bốn phòng ngủ.
Ngày bước vào
xem nhà, tôi thấy nó rộng thênh thang so với căn Mobile Home nhỏ bé trước đó.
Bốn phòng ngủ.
Không gian rộng
rãi.
Các con không
còn phải chen chúc.
Nhất là chuyện
phòng tắm, từ nay khỏi phải sáng sáng đứng chờ nhau rồi cằn nhằn.
Ngày dọn vào căn
nhà mới, tôi đi từ phòng này sang phòng khác mà trong lòng cứ lâng lâng.
Tôi nhớ lại những
ngày đầu tiên đến Mỹ.
Khi ấy, muốn có
một chiếc xe cũ bảy trăm đô, tôi còn phải mua chịu rồi đi làm cỏ để trả dần.
Bây giờ, gia
đình tôi đã có một mái nhà tương đối rộng rãi.
Tôi hiểu rằng tất
cả những điều này không tự nhiên mà có.
Nó được đổi bằng
những buổi sáng thức sớm.
Những đêm đi học.
Những ca làm mười
hai tiếng.
Những lần mất việc
rồi tìm việc khác.
Và bằng sự chung
sức của cả hai vợ chồng.
Trong căn nhà mới
ấy, đứa con lớn của tôi đã tốt nghiệp Đại học.
Hai đứa kế tiếp
cũng đang học Đại học.
Chỉ còn thằng
út, đứa con sinh trên đất Mỹ, lúc ấy mới vừa đầy tháng tuổi biết bò rồi chập chững
tập đi trong nhà.
No comments:
Post a Comment