SÁNG 30 THÁNG TƯ
Sáng ngày 30
tháng Tư năm 1975, như thường lệ, tôi cùng mấy người bạn ăn sáng trong Câu lạc
bộ của bệnh viện, nằm ngay phía trước văn phòng làm việc của tôi.
Ăn xong, tôi bước
vào phòng để xem công văn và những giấy tờ cần trình ký.
Y sĩ Thiếu tá Trịnh
Văn Tạo đã có mặt.
Chiếc radio nhỏ
vẫn đặt trên bàn.
Từ máy phát ra
những bản nhạc hùng ca. Âm thanh ấy làm tôi chợt có một cảm giác bất an, giống
như những lần tình hình chính trị có biến động trước đây.
Tôi nhìn Thiếu
tá Tạo.
Ông ngồi cúi đầu,
gương mặt buồn bã.
Một lúc sau, ông
ngước lên nhìn tôi:
“Chắc không xong
rồi anh...!”
Tôi đứng lặng.
Mặc dù những
ngày trước đó tin tức chiến sự mỗi lúc một xấu hơn, trong thâm tâm tôi vẫn chưa
tin mọi chuyện có thể kết thúc.
Rồi đúng 11 giờ
trưa, tiếng nói từ chiếc radio vang lên.
Tổng thống Dương
Văn Minh ra lệnh cho quân đội ngừng chiến đấu, ở nguyên vị trí chờ bàn giao.
Tôi nhìn sang
Thiếu tá Tạo.
Gương mặt ông
tái đi.
Hai hàng nước mắt
chảy dài trên má.
Tôi đứng như trời
trồng.
Trong đầu chỉ
còn một câu hỏi:
Sao lại đến nông nỗi này?
Thiếu tá Tạo lắc
đầu. Trên ngực áo ông vẫn còn dấu tang của người mẹ vừa qua đời.
Ông buồn bã nói
với tôi:
“Nếu bà cụ tôi
còn sống, không biết bà sẽ chạy đi đâu. Năm 1954 bà chạy vào Nam, bây giờ lại đến
thế này...”
Rồi ông bảo:
“Anh tập họp đơn
vị lại. Ai muốn ở lại làm việc thì bỏ quân phục, mặc áo trắng tiếp tục phục vụ
bệnh viện. Ai muốn về với vợ con thì cho họ về.”
Tôi cắn chặt
môi.
Không hiểu sao lúc
ấy tôi lại hỏi một câu mà chính mình cũng không muốn nghe câu trả lời:
“Mình thua thật
sự hở Thiếu tá?”
Ông nhìn tôi:
“Thua rồi anh!”
Tôi nặng nề bước
ra ngoài.
Tôi gọi Thượng
sĩ Thường vụ:
“Đánh kẻng tập họp
anh em.”
Ba hồi kẻng vang
lên.
Các binh sĩ đội
nón sắt, mang súng đạn chạy ra sân, đứng thành hàng ngang.
Hơn ba mươi người.
Tất cả vẫn đứng
trong tư thế của những người lính đang chờ lệnh.
Mới hôm qua, tôi
còn nói với họ phải sẵn sàng chiến đấu.
Vậy mà hôm
nay...
Thượng sĩ Thường
vụ hô:
“Nghiêm!”
Tất cả đứng im.
Tôi bước ra trước
hàng quân.
Tôi nhìn từng
khuôn mặt của những người đã làm việc dưới quyền mình.
Có người còn rất
trẻ.
Có người đã có vợ
con đang chờ ở nhà.
Tôi nghẹn giọng:
“Các anh, Tổng
thống đã ra lệnh đầu hàng. Tôi nhận lệnh của Thiếu tá Y sĩ trưởng thông báo với
các anh: từ giờ phút này, ai muốn ở lại bệnh viện thì thay áo trắng và tiếp tục
làm việc tại các trại mình phụ trách. Ai muốn về với gia đình thì về.”
Không một ai nói
gì.
Một phút...
Rồi hai phút...
Hàng quân vẫn đứng
yên.
Thượng sĩ Thường
vụ nhìn tôi, rồi nhìn anh em.
Cuối cùng anh
hô:
“Tan hàng!”
Nhưng trong vài
giây, chẳng ai nhúc nhích.
Tôi đưa tay lên
chào họ lần cuối.
Không còn tiếng
hô đáp lại như những ngày trước.
Từng người lặng
lẽ rời khỏi hàng quân.
Tôi vẫn đứng đó nhìn
theo.
Bao nhiêu năm
quân ngũ,
Bbao nhiêu đêm làm
việc cùng nhau.
Tôi có những này
quân hành gian khổ.
Có năm tháng yên
lành khi làm việ trong bệnh viện.
Cuối cùng đời
lính của tôi lại kết thúc bằng một buổi sáng như thế.
Không có một trận
đánh cuối cùng.
Không có một cuộc
chia tay được chuẩn bị trước.
Chỉ có ba hồi kẻng,
một hàng quân im lặng và một cái chào tay lần cuối.
Tôi quay trở vào
văn phòng.
Chiếc điện thoại
bỗng reo.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia
là tiếng Trung tá Tham mưu trưởng:
“Anh cho binh sĩ
bố trí sẵn sàng tác chiến.”
Tôi ngần ngừ,
quay sang nhìn Thiếu tá Tạo.
Ông khẽ lắc đầu.
Tôi cầm ống nghe
mà trong lòng trống rỗng.
Bên ngoài sân,
hàng quân vừa tan.
Một thời đời
lính của tôi cũng vừa khép lại.
No comments:
Post a Comment