Thursday, September 3, 2026

BIẾN CỐ

 

BIẾN CỐ

Cho đến một buổi chiều, khi tôi đi làm về, vợ đưa cho tôi xem một lá thư của Sở Xã hội.

Trong thư hẹn vợ chồng tôi đến làm việc vì có người tố cáo gia đình chúng tôi gian lận trong việc khai báo thu nhập.

Tôi đọc đi đọc lại lá thư.

Vợ nhìn tôi.

Tôi nhìn vợ.

Cả hai đều hoang mang.

Suốt mấy ngày sau, chúng tôi ăn ngủ không yên. Trong đầu cứ quanh quẩn những câu hỏi:

Ai tố cáo mình?

Họ tố cáo chuyện gì?

Đúng ngày hẹn, vợ chồng tôi đến Sở Xã hội.

Người tiếp chúng tôi là một thanh niên Việt Nam còn rất trẻ. Sau khi mời chúng tôi ngồi, chú tự giới thiệu mình vẫn còn là sinh viên và đang làm bán thời gian tại đây.

Rồi chú nói rằng Sở nhận được một lá đơn tố cáo gia đình chúng tôi có thu nhập từ việc làm ở cơ sở khô bò và may gia công tại nhà.

Nghe tới đó, vợ chồng tôi càng bối rối.

Có lẽ nhìn thấy vẻ lo lắng của chúng tôi, chú thanh niên từ tốn nói:

— Đơn tố cáo này là đơn nặc danh, không có chữ ký. Cô chú đừng quá lo. Nhưng vì cơ quan đã nhận được đơn nên theo thủ tục, cháu phải mời cô chú tới để hỏi.

Cách nói chuyện nhẹ nhàng của chú khiến chúng tôi bớt căng thẳng.

Cuộc gặp rồi cũng kết thúc.

Bước ra khỏi Sở Xã hội hôm ấy, tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ.

Tôi không biết người viết lá đơn kia là ai.

Có thể là một người quen.

Cũng có thể là một đồng hương.

Tôi không muốn khẳng định điều mình không biết chắc.

Nhưng giữa nỗi buồn ấy, tôi lại nhớ đến cách cư xử tử tế của người thanh niên Việt Nam trong Sở Xã hội.

Và tôi nghĩ:

Dù ở đâu cũng vậy, có người thế này, có người thế khác.

Có người làm mình buồn.

Nhưng cũng có người chỉ bằng vài câu nói tử tế đã khiến mình cảm thấy ấm lòng nơi đất khách

 

.

Sau biến cố

Sau biến cố đó, vợ chồng tôi không còn cảm thấy yên tâm ở nơi đang sống.

Chúng tôi quyết định dọn khỏi khu đường cũ, nơi đã là chỗ cư ngụ đầu tiên của gia đình trên đất Mỹ trong gần hai năm.

Rời căn nhà đầu tiên ấy, tôi có một cảm giác rất lạ.

Nơi đó đã chứng kiến biết bao chuyện của những ngày đầu: những bỡ ngỡ, những đêm đi học tiếng Anh, những buổi sáng đi làm, những lần thất nghiệp, những đồng tiền đầu tiên kiếm được và cả những nỗi buồn đầu tiên trên đất Mỹ.

Bây giờ lại dọn đi.

Tôi không biết phía trước sẽ ra sao.

Chỉ biết rằng cuộc đời của một người tha hương vẫn còn phải tiếp tục bước tới.

Từ ngày dọn về chỗ ở mới, tôi vẫn tiếp tục làm tại cơ sở khô bò của chú Chương, còn vợ tôi ở nhà.

Một hôm, chú Chương nói vợ chú sắp đi làm trở lại nên cần người trông hai đứa con nhỏ. Chú nhờ tôi tìm xem có ai đáng tin cậy có thể giúp.

Chiều hôm ấy về nhà, tôi đem chuyện ra bàn với vợ:

— Hay là mình nhận giữ hai đứa nhỏ cho chú Chương?

Vợ tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Từ đó, mỗi sáng tôi chở vợ đến nhà chú Chương trông hai đứa trẻ, rồi tiếp tục đến cơ sở khô bò làm việc. Hai nơi cũng thuận đường nên mọi việc khá tiện.

Tối đến, vợ chồng tôi lại đèo nhau đến trường học Anh văn.

Ngày nào cũng vậy.

Sáng đi làm.

Tối đi học.

Khuya về nhà.

Cuộc sống cứ quay đều trong vòng cơm áo và những trang sách tiếng Anh.

Mệt thì có mệt, nhưng trong lòng chúng tôi đã bắt đầu có một mục tiêu rõ ràng hơn.

Tôi thường nói với vợ:

— Mình không thể sống dựa vào tiền trợ cấp mãi được. Phải có ngày mình tự đứng bằng đôi chân của mình.

Nhiều người thân sang Mỹ trước cũng khuyên tôi như vậy.

Muốn sau này mua nhà, mua xe, muốn có một đời sống ổn định mà không phải nhờ người khác đứng tên giùm, trước hết phải có việc làm và một nguồn thu nhập chính thức.

Tôi hiểu điều đó.

Bởi vậy, những năm tháng đi học ESL đối với tôi không chỉ là học thêm một ngôn ngữ.

Đó là sự chuẩn bị cho một cuộc đời mới.

Sau bốn năm nhận trợ cấp và hơn ba năm miệt mài với những lớp Anh văn, đến năm 1992, tôi quyết định chính thức bước ra tìm việc.

Lúc này, tiếng Anh của tôi vẫn chưa lưu loát, nhưng ít nhất tôi đã có thể nghe hiểu những câu thông thường và tự mình trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Đối với một người đã lớn tuổi, bắt đầu học lại một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ không phải chuyện dễ dàng.

Có những chữ học hôm nay, ngày mai lại quên.

Có những câu người Mỹ nói quá nhanh, nghe mãi vẫn không hiểu.

Nhưng rồi từng chút, từng chút một, tôi cũng tiến bộ.

Và cuối cùng, tôi nhận được công việc chính thức đầu tiên tại Solectron, một công ty sản xuất thiết bị điện tử cách nhà hơn bốn mươi lăm phút lái xe.

Ngày nhận được tin mình có việc, tôi mừng lắm.

Không phải vì công việc sang trọng gì.

Tôi chỉ là một công nhân đứng trên dây chuyền sản xuất.

Nhưng đối với tôi, đó là một bước ngoặt.

 

 

No comments:

Post a Comment