MỘT THỜI LÀM PHỤ
XẾ
Làm nghề xe đò cực
hơn tôi tưởng.
Có những đêm tôi
phải ngủ ngay trên xe ở điểm xuất phát tại Đôn Châu.
Có hôm không ngủ
trên xe thì giăng mùng trên những sạp trống trong nhà lồng chợ.
Đường sá thời ấy
rất xấu.
Mùa mưa, những
đoạn đường vùng sâu đầy bùn đất, ổ gà, xe cứ nhích từng chút.
Từ điểm xuất
phát lên Trà Vinh chỉ hơn ba mươi cây số, vậy mà có chuyến phải khởi hành từ giữa
khuya, đến gần mười giờ sáng mới tới bến.
Xe chạy chậm đã
đành, dọc đường còn phải dừng nhiều nơi đón khách, nhận hàng.
Rồi hết trạm này
đến trạm khác.
Tôi vốn không phải
người của bến xe.
Ngày trước tôi quen
sách vở, bệnh viện và những công việc hoàn toàn khác. Bây giờ tôi phải học cách
gọi khách, chất hàng, thu tiền, tranh chỗ đậu xe và lo đủ mọi chuyện lớn nhỏ của
một chuyến xe.
Ban đầu tôi lúng
túng.
Rồi cuộc sống dạy
tôi.
Dần dần tôi cũng
biết chen vào đám đông gọi khách:
“Trà Vinh đây!
Trà Vinh đây!”
Biết chạy đi kiếm
người còn thiếu một chỗ.
Biết nhìn đống
hàng mà tính coi còn nhét được bao nhiêu.
Biết tranh thủ từng
phút trước giờ xe chạy.
Có lúc tôi trở
nên cộc cằn hơn.
Có lúc vì một
người khách, một món hàng, tôi cũng tranh giành với người ta.
Đêm về nằm trên
chiếc xe đò, tôi nhiều lần tự hỏi:
Đây có thật là
mình không?
Nhưng rồi sáng
hôm sau vẫn phải thức dậy.
Vợ con còn đó.
Ba má đã già.
Cuộc sống không
cho tôi nhiều thì giờ để ngồi buồn.
Tôi bắt đầu hiểu
một điều:
Khi con người bị
đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, trước tiên người ta phải tìm cách sống.
Rồi mới có thể
nghĩ đến những chuyện khác.
No comments:
Post a Comment