BƯỚC VÀO ĐỜI
LÍNH
Chiến tranh trên
đất liền ngày càng dữ dội.
Những người bạn
cùng thời Trung học với tôi lần lượt vào quân ngũ. Người đi trước, người đi
sau. Có người về bộ binh, người pháo binh, người phục vụ ở những đơn vị khác
nhau.
Có cả những người
thầy đang đứng trên bục giảng rồi một ngày cũng phải bắt tay học trò để lên đường
nhập ngũ.
Chiến tranh dường
như kéo từng người một ra khỏi cuộc sống bình thường của họ.
Rồi đến lượt
tôi.
Năm 1967, tôi nhận
được giấy gọi nhập ngũ vào Quân trường Thủ Đức.
Lúc ấy tôi đang
làm việc tại Côn Sơn.
Tôi đã thử xin
được ở lại vì nhu cầu công vụ. Viên Trung tá Đặc khu Côn Sơn cũng can thiệp
giúp, nhưng Sở Động viên không chấp thuận.
Không còn cách
nào khác, tôi thu xếp hành trang trở về đất liền.
Tôi từ giã nơi
đã cho mình công việc đầu đời.
Từ một người làm
công tác y tế trên hải đảo, tôi sắp trở thành một quân nhân giữa lúc chiến
tranh ngày một khốc liệt.
Những người bạn
cùng lứa với tôi giờ đã tản mác khắp nơi.
Xường vào Lôi Hổ.
Hạnh về Pháo
binh.
Lộc ở Tiểu khu.
Thành, Thạnh rồi
những người khác nữa, mỗi người một đơn vị, một phương trời.
Đứa đóng ngoài
miền Trung.
Đứa ở miền Nam.
Thỉnh thoảng bạn
bè chỉ còn biết tin nhau qua những lá thư mang địa chỉ KBC — Khu Bưu Chính.
Tôi cũng sắp trở
thành một địa chỉ KBC như họ.
Ngày rời Côn
Sơn, tôi nhìn lại hải đảo lần cuối.
Một khoảng đời
đã khép lại.
Tôi thầm nói:
Xin chào hải đảo.
Xin chào phần đất yên lành.
Xin chào phần đất thanh bình trong một đất nước đang chiến tranh.
Tôi trở về đất
liền.
Phía trước là
quân trường Thủ Đức.
Và sau quân trường...
Tôi chưa biết cuộc
đời sẽ đưa mình về đâu.
No comments:
Post a Comment